Chương 25:làm cha

195 24 12
                                    

Tuy đã đã phòng chống được cuộc tấn công của quân địch,nhưng đó chỉ là ngày đầu tiên.

Họ cùng nhau ngồi bên lửa trại ăn tối và nói chuyện.
-chào anh.
-cậu là người tôi cứu chiều nay phải không.(Rudeus)
-vâng,em tên là Laris.
-Rudeus.

Khi họ đang trò chuyện với nhau thì bọn binh lính tộc sói đi tới chế giễu cậu và Laris.
-ô nhìn kìa!!(1)
-chẳng phải là Rudeus sao!!(2)
*Tiếng tặc lưỡi*

Không khí xung quanh của Rudeus bỗng trở nên ngột ngạt hơn,nó khó chịu và ảm đạm.
-bọn mi tới đây làm gì.(Rudeus)
-chỉ tới thăm hỏi người bạn cũ thôi mà.(1)

Rồi tên đó đi tới hất ly nước vào mặt cậu.
-mặt mày toàn đất không đấy,dirty.(1)
-mày có ý gì.(Rudeus)

Hắn thực ra tới chỉ để chế giễu và bêu xấu cậu.
-lúc trước bị đuổi khỏi làng,bây giờ còn giao du với bọn cáo.(2)
-thật không có liêm sỉ nhỉ.(1)

Khi mọi chuyện chưa đi quá xa[mà là xa lắm rồi],thì Rudeus đã cho hắn ta 1 đấm lõm đầu xuống đất.
-đúng là tụi mày vẫn rác rưởi như ngày nào nhỉ.(Rudeus)

Cậu nở 1 nụ cười ma quái,chuẩn bị xách kiếm lên để cho hắn 1 nhát thì có người ra ngăn cản.
-là đồng đội với nhau thì đừng chém giết.(??)

Khi cậu nhìn lên thì người ngăn cản cậu là tộc trưởng Sư tử tộc.
-tôi không phải đồng đội của hắn.(Rudeus)
-tôi chỉ đến đây phụ giúp thôi.(Rudeus)
-đúng là 1 đứa trẻ cứng đầu.(???)
-cứ gọi ta Albert Camus,tộc trưởng Sư tử tộc.

Rồi ngài ấy đưa tay ra bắt tay làm quen.
-nhờ cậu giúp đỡ.(Albert)

Cậu miễn cưỡng bắt tay vì không muốn làm mất sự thiện chí của họ.
-xin ngài giúp đỡ-cậu cười trừ 1 cái.
---quay trở lại với thằng main----
*Tiếng thở dài*
Cậu bây giờ đang chán nản vì không có ai nói chuyện với mình.
-chán quá đi.(Izumi)
-này Icarus,ra nói chuyện với tôi coi.(Izumi)

Dù cậu có kêu Icarus có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn ta vẫn không trả lời.
-đây là lần thứ 20 rồi đấy!!(Izumi)
'alo,chim cú gọi đại bàng'
-ai đấy.(Izumi)
'thượng đế đây'
-lão đấy à,lâu rồi không gặp.(Izumi)
'chỉ là dạo này hơi bận nên ta nói chuyện với cậu 1 chút được không nếu cậu không phiền'
-đúng lúc tôi đang chán luôn,may có ông đấy.(Izumi)
-ông nói đi.(Izumi)
'chỉ là cái này là tin dữ đối với cậu'
-là gì.(Izumi)
'mẹ cậu mất rồi'
-này,ông không đùa đấy chứ-nghe tới đây,khuôn mặt cậu biến sắc,không còn sự vui tươi như trước nữa.
'cái này là thật'

Rồi cậu bật dậy,nắm chặt bàn tay.
'ta thông cảm cho cậu'
'để an ủi,ta tặng cậu 1 kĩ năng mạnh được không'
-tôi không cần.(Izumi)
'hể!!'
'cậu có chắc là không cần không,nó quan trọng lắm đó'
-tôi đã bảo là không cần rồi mà!!(Izumi)
'ta xin lỗi,tạm biệt'

Cậu chạy ra bờ sông và ngồi xuống, những giọt nước mắt từ từ rớt xuống, tuy bề ngoài cậu đã là 1 người thiếu niên 18 tuổi,nhưng tâm hồn cậu vẫn như 1 đứa trẻ,vẫn chưa hiểu về cái thế giới này.
-MẸ ƠI!!!!(Izumi)
-CON XIN LỖI!!!CON KHÔNG THỂ Ở CÙNG MẸ LÚC MẸ CẦN CON NHẤT!!!

Tiếng khóc của cậu đã làm lay động khu rừng,những cơn gió như đang chỉ dẫn cậu tới nơi cậu cần tới.

Gạt đi nước mắt,nhưng nỗi đau vẫn còn đó,cậu đi theo những cơn gió,lần theo nó,cậu đi đến 1 hang động,nơi này vẫn có ánh nắng dù bên ngoài kia là màn đêm.

Cậu tìm thấy 1 ngôi nhà nhỏ,khi đi vào thì chẳng có ai.

Bỗng có 1 tiếng khóc phát ra ở bãi tre gần ngôi nhà.Cậu đi tới thì phát hiện 1 bé trai bán long ở đó.

-cha!!!-cha???(Izumi)Rồi cậu nhìn xung quanh nhưng không có ai,rồi cậu lấy tay chỉ vào mặt mình,cậu bé cười:-cha làm gì vậy!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-cha!!!
-cha???(Izumi)
Rồi cậu nhìn xung quanh nhưng không có ai,rồi cậu lấy tay chỉ vào mặt mình,cậu bé cười:
-cha làm gì vậy!!

Khi nhìn thấy nụ cười của cậu bé,sự mất mát về mẹ của cậu cũng nguôi ngoai được 1 phần.

Cậu bế đứa bé lên và vô căn nhà nhỏ, dưới hộp bàn có 1 bức thư.Cậu liền mở nó ra đọc.
[Nội dung bức thư]
"Chào người đã tìm được đường vô hẻm núi này,tôi là Nitia và người chồng của tôi Redes 1 long chủng,vận
mệnh đã đưa cho chúng tôi lại với nhau.

Nhưng mọi chuyện nó không yên bình như vậy,dòng họ nhà tôi Becker,họ không chấp nhận 1 cái hôn nhân như vậy được,lúc đó tôi đã mang dòng đứa con của anh ấy,tôi đã bỏ trốn,vì nếu họ biết thì đứa trẻ này sẽ chết.

Khi tôi gần như đã chết thì đã được vị thần của khu rừng giúp đỡ,giấu đứa trẻ ở đây,mong người tìm được hãy giúp tôi nuôi dạy đứa trẻ thành người tốt."
-tình yêu trắc trở nhỉ.(Izumi)
-tội nghiệp cho đứa bé này.(Izumi)
-cha đang làm gì đó??
-con chưa có tên mà nhỉ.(Izumi)
-tên là gì?
-Con tên là Takeshi nhé!(Izumi)
-Takeshi??
-là gì vậy cha.
-là tên của con.(Izumi)

Rồi thằng bé ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu.
-ngủ rồi à.(Izumi)
-bây giờ phải chăm sóc thằng bé giữa chiến tranh.(Izumi)

Bỗng đứa bé khóc oà lên.
-này,sao tự nhiên khóc thế??(Izumi)
-chắc nó đói.(Izumi)

Cậu lúng túng đi tìm đồ ăn cho thằng bé,nhưng thịt hay rau và cá cũng không ăn.
-thằng bé cái gì cũng không ăn.(Izumi)
'thằng bé còn nhỏ,không ăn được mấy thứ đó,nấu cháo và lấy sữa cho thằng bé uống'
-ok,ok.(Izumi)
-mà ai vậy nhỉ,thượng đế à.(Izumi)
'ta là thần Hera,biểu tượng của phụ nữ và hạnh phúc gia đình'
-vậy à.(Izumi)

Cậu vô cửa hàng mua những đồ dùng cần thiết.

Sau 1 hồi chật vật như cho ăn,đi ị, cuối cùng ru cho thằng bé ngủ,thì cũng đã mệt lử.
-chăm sóc trẻ con đúng là cực thật.(Izumi)

Rồi cậu ăn tối và đi ngủ.

Bây giờ cậu đã không còn đi phiêu lưu 1 mình mà còn bế theo 1 đứa trẻ

Soul Life:Tung Hoành Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ