Chương 42

688 46 0
                                    

Mạc Tiêu Tiêu cứng đờ cả người, toàn bộ ngốc lăng nhìn Liễu Khinh Huyền, mờ mịt nói

"Em vừa nãy nói chị thích Cảnh Nhan sao?"

Liễu Khinh Huyền sớm đã đoán được Mạc Tiêu Tiêu sẽ giả ngu, ý cười vẫn giữ nguyên xi trên mặt, thong thả lấy ra di động bấm vào một điểm trên màn hình

"...Lúc trước nếu không phải tại chị thích Cảnh Nhan, thì em căn bản cũng đâu có chú ý tới cô ấy! Em là yêu ai yêu cả đường đi mà..."

Mạc Tiêu Tiêu: "..." cư nhiên chơi trò ghi âm.

"Chị cư nhiên đi ghi âm?" Mạc Tiêu Tiêu cả người chết lặng, hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Khinh Huyền sẽ kỹ tính tới mức này.

"Vô tình bấm trúng, chị cũng không nghĩ sẽ lại có tác dụng"

"Gạt người. Ghi âm là ứng dụng có thể tùy tiện bấm trúng sao?" Những lời này của Liễu Khinh Huyền, Mạc Tiêu Tiêu một chữ cũng không tin được.

"Cái này cũng không phải là file ghi âm, mà là mở camera trượt qua video quay" Liễu Khinh Huyền nhẹ nhàng chỉnh lại, cầm điện thoại quơ trước mặt Mạc Tiêu Tiêu một vòng, "Không tin, chính em xem. Hiện giờ toàn là điện thoại giải khóa bằng vân tay, vừa lúc mở khóa màn hình liền tiến thẳng đến ứng dụng camera, mở ra chương trình quay video. Cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, đúng không?"

Mạc Tiêu Tiêu suy nghĩ lời Liễu Khinh Huyền nói một lúc sau, cũng tán đồng gật gật đầu "Cũng đúng". Lúc trước bỏ di động trong túi, không phải cũng từng vô ý mở khóa tiến thẳng vào màn hình ứng dụng sao!

Mà khoan, cô đang làm gì đây? Thời điểm này không phải là cần suy nghĩ tìm cách nào đem câu nói hớ ban nãy lướt qua đi sao? Cái gì mà bị Liễu Khinh Huyền kéo tới chuyện vô tình giải khóa màn hình này nọ các loại tầm phào như vầy? Mạc Tiêu Tiêu còn chưa thoát khỏi cảm xúc ão não phiền muộn thì đã nghe bên tai vang lên tiếng nói thanh lãnh quen thuộc của Liễu Khinh Huyền.

"Cho nên, bây giờ có thể giải thích được chưa. Giải thích một chút, chị thích Cảnh Nhan từ hồi nào?" Liễu Khinh Huyền khẽ cười, tiếng cười vừa mê người vừa cực kỳ nguy hiểm. "Trước đây hình như chị chưa từng đề cập tới hai chữ Cảnh Nhan với người khác bao giờ"

Mạc Tiêu Tiêu: "..." Đối diện với đôi mắt trong veo xuyên thấu nhân tâm của nàng, cả người Mạc Tiêu Tiêu đều ngây dại.

"Cái này...cái kia..." Mạc Tiêu Tiêu ấp a ấp úng một hồi, trái tim đều như treo ngang, "Nếu em nói, là, là em nằm mơ thấy. Chị sẽ tin sao?"

"Chị tin" Liễu Khinh Huyền thở dài một hơi, lưu quang trong ánh mắt dao động phức tạp khiến Mạc Tiêu Tiêu không sao hiểu được, "Tiêu Tiêu nói cái gì, chị cũng sẽ tin. Trở về đi, chị có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một chút"

"A?" Mạc Tiêu Tiêu ứng thanh, không hiểu sao có chút thất hồn lạc phách.

Rõ ràng là, đã che che lấp lấp lướt qua rồi, Liễu Khinh Huyền cũng không tiếp tục truy cứu, nhưng vì sao cô lại không có chút cảm giác nào nhẹ nhõm được đâu, ngược lại trên lưng vẫn cứ như còn sót lại nghìn cân gánh nặng?

[BHTT] Đem Toàn Thế Giới Tặng Cho Người (Edit/Beta Full) - Phàm Trần Mộ PhongWhere stories live. Discover now