Chương 33+34

663 67 29
                                    

trinhdiephuongdi070903.wordpress.com

Chương 33: Muốn ăn đòn à.

Edit by Dạ Lam.

Tiểu Nam Tử ngủ, nhưng Triển Minh lại ngủ không được.

Hắn nói chuyện với Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên, việc này sáng sớm ngày mai hắn phải nói cho Tiểu Nam Tử, giúp Tiểu Nam Tử chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Nhưng lại không biết mở miệng làm sao.

Nhìn hai bài post kia trong tràn đầy chán ghét, ác độc, nham hiểm, thật là làm người phẫn nộ.

Nhưng mà…

Đây chỉ là một phần vạn* trong những chuyện mà Tiểu Nam Tử đã gánh chịu thôi.

*1 vạn = 10 nghìn.

Tức giận khiến mạch máu bên trong cơ thể của Triển Minh như muốn tuôn trào, hắn mê mê man man, cũng chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, bắp thịt cũng rất đau, hắn muốn nhanh chóng kiếm thứ gì đó để đánh đấm mới có thể giảm bớt.

Triển Minh ngồi xuống, bình tâm lại, lấy điện thoại di động.

Hiện tại chuyện đầu tiên cần làm sau khi tỉnh dậy của hắn, chính là xem điện thoại di động, xem tin nhắn của Tiểu Nam Tử.

Tiểu Nam Tử: Triển ca, tôi dậy rồi nè!

Tiểu Nam Tử: Tôi ra khỏi cửa nha, ngồi trên tàu điện ngầm, bây giờ đang bắt đầu làm bài thi tiếng Anh.

Tiểu Nam Tử: Tôi làm xong một tờ rồi. Haizz, không biết khi nào điểm tiếng Anh của tôi mới tiếng bộ đây? Tề Nhất Tu nói, kiên trì mỗi ngày đều luyện đọc, nhất định có thể tiến bộ, không biết là thiệt hay giả. Môn tiếng Anh này tôi quả thật không thể đúc ra phương pháp học được mà, buồn lắm luôn.

Tiểu Nam Tử: Không muốn làm tiếng Anh nữa, tôi làm một tờ vật lý nha!

Triển Minh xem từng cái tin nhắn.

Tiểu Nam Tử… Có hơi dính người. Lúc bắt đầu rời giường từ sáng sớm, thỉnh thoảng sẽ gửi một hai cái tin. Cậu ấy nói, gửi tin nhắn qua Wechat cũng không tốn tiền, tại sao không gửi nhiều chút chứ.

Quan hệ của Triển Minh và Lâm Tiểu Bân, Ngô Uyên vẫn ổn. Lớp 11, sau khi chia ban xong, hắn vẫn ngồi ở phía sau Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên, quan hệ càng ngày càng tốt. Nhưng mà hắn và hai người bọn họ chỉ gửi một ít tin nhắn. Có nói gì, thì đều nhắn vào trong nhóm ba người kia, bình thường đều là chép bài tập, chơi game, chơi bóng, đi ra ngoài chơi. Ba người bọn họ, cũng sẽ không báo chuyện sau khi rời giường, hay ăn sáng gì đó với nhau cả.

Có thể bởi vì Tiểu Nam Tử còn nhỏ, cũng không có bạn bè gì.

Bị ăn hiếp một năm, gặp một người không bắt nạt cậu như Triển Minh, đã xem hắn là bạn tốt.

Triển Minh cảm thấy mình có hơi may mắn.

Hắn không ghét cảm giác có người khác thân mật với mình, đó là một loại cảm giác an toàn mà người khác cần.

[ĐM/Hoàn] Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu - Kháo KháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ