o n e

2.6K 159 4
                                    

1.
một ngày đầu xuân tiết trời se lạnh, những cánh hoa đào rơi rộp cả con đường, và dưới tán cây rộng lớn có một mái đầu đen tuyền đối lập với sắc tươi thắm của cánh hoa, cả người lạnh run lên, đang cố nép vào tấm áo măng tô to xụ để tránh đi những đợt gió bất chợt. đôi bàn tay liên tục xoa vào nhau, hai chân cũng xoắn cả lại, chóp mũi ưng ửng đỏ vì thời tiết. minh hưởng hẹn đông hách đi ngắm hoa vì đây là ngày đầu hoa nở rực rỡ như vậy, mà dường như lớp học thêm của đông hách lại kết thúc muộn, minh hưởng đã đứng đây đợi hai mươi phút liền.

"hưởng, xin lỗi em tới trễ. đường đông quá, mãi mới bắt taxi tới được." - đông hách chưa kịp lấy lại nhịp thở đã liên tục giải thích cho minh hưởng, và cảm giác có lỗi lại trào dâng lên hơn khi mắt nó va phải chóp mũi đỏ ửng của anh.

"từ từ nào, thở đều thở đều. anh đứng đợi tí cũng có sao đâu." - mặc cho bản thân đang lạnh run lên, minh hưởng vẫn cố dúi vào tay của đông hách hai gói túi sưởi ấm nồng. tay thuận tiện vuốt vuốt lưng nó để điều chỉnh lại nhịp thở.

dù cho có phải chờ đợi bao lâu, minh hưởng cũng nhẹ nhàng mỉm cười với nó, không một lời trách móc. tay anh không nhanh không chậm liên đan lấy đôi bàn tay lạnh cóng của nó, mặc kệ cho ánh nhìn của một vài người tò mò, minh hưởng và đông hách ung dung dạo dưới hai hàng anh đào rực nở.

cả con đường tựa thảm hoa rực rỡ của anh đào, có những cánh đáp lên mái tóc nâu của đông hách, và minh hưởng chẳng vội lấy xuống làm gì. đông hách vừa đi vừa kể những câu chuyện ở chỗ học thêm của em, nào là tại dân chọc thầy lý đến mức bị đuổi ra khỏi lớp, nào là đức tuấn chia cho em mấy mẩu bánh quy tự nướng.

minh hưởng im lặng nghe em huyên thuyên, đôi lúc sẽ nhặt lấy những cánh hoa trên vai trên tóc em, đôi lúc cũng sẽ đáp lại mấy câu đùa. anh thích nghe đông hách nói chuyện, giọng nói thanh dịu, có khi lên cao khi em hào hứng, và lúc trầm lại khi em bình phẩm điều gì. cả hai vừa đi vừa nói chuyện hơn nửa quảng đường, một bóng cao một bóng thấp nắm lấy tay nhau yên bình như thế cho đến khi đông hách lại chọc minh hưởng.

đôi chân của đông hách nhanh chóng bỏ chạy, để minh hưởng cố ý đuổi theo nó. tiếng cười của đông hách đang vang lên đều đều đột nhiên lại đứt quãng.

"đông hách!" - minh hưởng hét lớn một tiếng, khi thấy cả người đông hách đổ dúi về trước, cả phần cằm đập thẳng xuống đường.

anh lập tức đỡ nó dậy, lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra thấm phần máu đỏ tươi đang đổ ra bên dưới chiếc cằm thon gọn của đông hách. có vẻ như nó đang nén đau, hai mắt ầng ậng nước, nhưng miệng vẫn bảo không sao, còn tỏ vẻ như mình mạnh lắm.

minh hưởng bảo nó đi đến bệnh viện sát trùng vết thương, nhưng đông hách nhất mực từ chối. cuối cùng vết thương cũng được xử lí gọn gàng, ngắm miếng băng keo hình vịt vàng dưới cằm của mình, đông hách cười khì cảm ơn anh.

"lần sau đừng chạy nhảy nữa." - tay vương lên xoa xoa mái đầu của đông hách, mắt ngắm nhìn chỗ vết thương được vệ sinh gọn ghẽ kia rồi lại tắc lưỡi vì tính bất cẩn của em người yêu mình.

ngày em đi • markhyuckWhere stories live. Discover now