Chap 4

7.7K 562 137
                                    

Lúc 6 giờ 30 - Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor

Mấy ngày nay mưa tầm tã nên thời tiết có chút lạnh. Phòng sinh hoạt chung được sưởi ấm, bao bọc bởi ngọn lửa cháy hừng hực trong lò sưởi. Harry thì đang cặm cụi làm bài cạnh chiếc ghế sofa nhỏ mà Hermione hay ngồi đọc sách. Vì hôm nay đã nghỉ học, cũng không thể không chép bài, Harry đã ngồi hàng giờ chiều để chép lại bài vở ngày hôm nay với sự giảng dạy của Hermione.

“Công thức của Thuốc trị mụn nhọt này khá dễ. Thầy Snape sắp tới định sẽ cho thi lại bài này. Hy vọng là bồ sẽ không bỏ sót.”

Vừa giảng dạy, Hermione vừa càm ràm về bài thi cuối kỳ 1 sắp tới.
“Mình biết mà Hermione.”

Nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ, Harry có chút do dự, nghĩ xem chút nữa có nên đi gặp Malfoy không. Nhưng cậu nhanh chóng dẹp chuyện đó qua một bên mà rủ Ron với Hermione xuống Đại Sảnh Đường ăn tối. Lúc sáng đã ăn không được nhiều, ngủ một mạch đến chiều nên bụng cậu có chút đói.

Đến nhà ăn, dãy bàn nhà Gryffindor lại bùng nổ một trận cười vì anh em nhà Weasly vừa thả một đống kẹo và bánh của tiệm Công Tước Mật, vài chai bia bơ của quán Ba Cây Chổi. Harry lấy một chai bia bơ uống sạch, cảm nhận hơi ấm lan toả khắp cơ thể. Cậu cười lém lỉnh, huých cùi chỏ vào Fred như đã biết lý do để có những thứ này từ đâu ra. Lấy một viên kẹo mật cho vào miệng, Fred thì thầm tai Harry:

“Phải công nhận là mánh khoé một chút là có đủ món ngon cho tối nay rồi.”

“Em chỉ hy vọng là anh không bị lão Filch bắt thôi.”

Bánh kẹo và bia bơ khá nhiều nên học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng nhập hội. George hào phóng mời mọi người tham gia bữa tiệc ngọt này, duy chỉ có bọn nhà Slytherin, đúng ra chỉ lác đác vài học sinh là tham gia. Ở phía bàn giáo viên, giáo sư Snape thì run run tay, mặt ông tức giận như muốn tọng cả vại độc dược vào miệng từng đứa học sinh bên dưới đang nháo nhào, làm ồn cả Đại Sảnh Đường. Ron và Hermione đều ôm mớ đồ ngọt sang bên cạnh Pansy và Blaise để ăn. Người ăn người đút làm cho nhiều học sinh khác phải ghen tị. Rốt cuộc vẫn là Harry, lẳng lặng ôm ít thức ăn tách ra một chỗ. Cơ thể chưa khoẻ hẵng nên cậu từ chối nhập cuộc.

“Xin lỗi anh Harry, em có làm phiền anh không?”

Một cô bé tóc ngắn, mặc đồng phục nhà Slytherin tiến đến gần cậu. Cô bé nở nụ cười tươi rói, đưa cho Harry một bức thư.

“Anh Draco nhờ em gửi đến cho anh. Anh ấy nhắn em là 9 giờ gặp anh ấy.”

“À cảm ơn em!”

Nhận bức thư, Harry dáo dác nhìn xong quanh dãy bàn Slytherin, thấy Draco cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu trực tiếp ngó lơ hắn, bỏ bức thư vào túi, lấy vài viên kẹo rồi rời khỏi phòng ăn. Draco cũng bảo gì đó với bọn Goyle rồi đứng lên, theo Harry ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Harry đi một mạch lên phòng sinh hoạt chung, mặc kệ Draco bám theo phía sau mình. Hắn đi càng lúc càng nhanh, đến khi đi ngang hàng cậu cũng chẳng nói gì. Harry làm ngơ luôn, quyết định là không đi với hắn tối nay. Cả hai cứ im lặng cho tới khi tới bức chân dung của Bà Béo, Harry mới gắt giọng với Draco:

「 DRAHAR || ABO」DỤC VỌNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ