Khi bọn họ có thể nghe thấy 'tiếng lòng' của Dazai (1)

1.7K 191 15
                                    

Tác giả: Lofter@辞衍

Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, thực hiện vì sở thích cá nhân và không phục vụ mục đích thương mại.

_____

1.

Ngoắc tay, ngoắc tay nào, kẻ nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cái kim”*

“Ngay cả lúc hít thở hắn ta cũng mang theo sự dối trá, thế nên xin hãy, xin hãy cứu hắn ta.”

Kunikida Doppo thức giấc đúng giờ, anh vẫn còn ngờ ngợ với mấy lời mê sảng trong mơ, nhưng cũng chẳng để ý lắm. Làm mọi việc y nguyên theo kế hoạch xong, anh mở cửa phòng Thám tử vũ trang nhưnng lại ngạc nhiên thấy một bóng dáng lười biếng trên ghê sofa. 

Lạ thật, thế mà Dazai đi làm đúng giờ?

Kunikida đang định xách Dazai khỏi sofa túm đi làm việc thì thấy Dazai lấy cuốn sách Sổ tay sự sát trên mặt mình xuống, liếc anh một cái.

Kunikida thiệt là tình, vẫn đúng giờ như cũ.」

“Dazai.....?”

“Sao thế, Kunikida?”

“À, không có gì....”

Cảm giác này không giống như đang nói chuyện, lẽ nào đây chính là tiếng nói từ suy nghĩ? Kunikida Doppo đá ý nghĩ không thiết thực này ra khỏi đầu, ngồi xuống chuẩn bị làm việc.

Kunikida trông có vẻ lạ, ban nãy nhất định có chuyện gì đó nếu không thì sao cậu ta lại quên bảo mình làm việc đàng hoàng được. Không phải do năng lực, chắc hẳn là phát hiện được gì đó ở mình, bằng không sẽ không im hơi lặng tiếng với mình. Dù cho nói thế nào đi nữa thì chỉ cần Dazai Osamu còn một hơi thở, chẳng phải đầu óc vẫn còn giá trị lợi dụng đó sao?」

Rốt cục thì chuyện gì đây nhỉ.....
Kunikida nhìn Dazai đầy khó hiểu, vừa lúc đối diện với Atsushi đang ôm tài liệu.

Atsushi trông y hệt hắn, trong mắt vẫn còn kinh ngạc và mờ mịt chưa tan.

"Dazai, thám tử tôi đây muốn ăn daifuku dâu tây!”, tờ báo gần như bị Ranpo lật suýt rách, anh ngã cả người ra sau ghế, giọng điệu lười biến nói thêm, “Cả dagashi nữa nhé."

“Tôi biết rồi! anh Ranpo, tôi đi liền đây.”

Dazai loạng choạng đứng dậy, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu, “Kunikida này, báo cáo vẫn nhờ cậu đấy nhé, giờ tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi.”

Cùng lúc đó....

Quả nhiên có vấn đề, ấy nhưng cả anh Ranpo cũng muốn điều mình đi, đã vậy thì sẵn giải quyết con chuột trốn trong góc vậy. Vết thương hôm qua vẫn chưa băng bó, lúc về tìm chị Yosano lấy một cuộn băng gạc là được.」

“Chuyện này...anh Ranpo...”

Đôi mắt xanh lục của Edogawa Ranpo chứa đầy sự nghiêm túc, “Như mọi người thấy đó, chúng ta có thể nghe được suy nghĩ của Dazai.”

“Có thể là do năng lực kì quái nào đó không ạ?” Atsushi có hơi lo lắng, “Có ảnh hưởng đến anh Dazai không?”

“Không đâu, Chỉ có điều...” trong mắt chàng thám tử có một nỗi lo lắng không nhìn ra được, “Đừng để Dazai phát hiện.”

[Bungou Stray Dogs] [AllDazai] Tôi đặt bút viết về ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ