Chương 34

683 43 0
                                    

Kể từ khi biết Lâu Ngọc có đứa nhỏ, Chu Tài luyện công càng thêm chú tâm, trong lòng thầm nghĩ sau này ngoại trừ bảo vệ vợ còn phải bảo vệ con nữa, công phu không tốt là không được!

Ngày hôm đó, luyện công xong Chu Tài chạy đến Vô Danh cư nơi Cơ Toàn ở bưng canh hầm dưỡng thân cho Lâu Ngọc.

Từ khi biết Lâu Ngọc có đứa nhỏ, Chu Tài mới phát hiện thì ra canh mà mỗi ngày Cơ Toàn đều chuẩn bị cho Lâu Ngọc, đều là canh để người mang thai uống an thai.

Cơ Toàn trú ở Vô Danh cư, là một tòa mộc lâu nhỏ hai tầng. Lầu dưới là phòng bếp và phòng luyện dược, lầu trên là phòng ở và thư phòng. Trước mộc lâu có đủ loại rau dưa, trái cây, phía sau mộc lâu thì đủ loại quả kỳ dị ———- y như căn nhà nhỏ của nông gia chất phác.

Chu Tài vào Vô Danh cư, không thấy Cơ Toàn ở đó, trên bàn đặt nồi canh hầm đã được chuẩn bị từ trước, vẫn còn hơi nóng bốc lên.

"Cơ gia gia!" Chu Tài chạy ra ngoài gọi to mấy tiếng, không thấy có người trả lời, lúc này mới lại đi vào mộc lâu để chén canh hầm và đồ ăn Cơ Toàn chuẩn bị cho Lâu Ngọc vào giỏ.

Chu Tài cầm theo giỏ đồ ăn đi tới nửa đường, chạm mặt Vệ Chân và Sáo mỏ vàng Tiểu Tứ lúc nào cũng ầm ĩ.

"Chu đại ca, tới lấy canh hầm cho vợ ngươi sao?" Sáo mỏ vàng Tiểu Tứ bay lượn vài vòng trên đầu Chu Tài, hưng phấn hỏi.

"Ừ!" Chu Tài vừa trả lời, vừa đưa giỏ đồ ăn lại gần mình hơn. Mấy ngày hôm nay, Sáo mỏ vàng Tiểu Tứ vẫn luôn thích dùng móng vuốt vớt đồ ăn trong canh, Chu Tài không thể không đề phòng nó.

"Chu đại ca, ngươi vừa ở Vô Danh cư có nhìn thấy Liễu sư đệ không?" Vệ Chân tiến lại gần, hỏi Chu Tài, vẻ mặt lo lắng.

"Không có!" Chu Tài lắc đầu.

"Cơ gia gia có ở Vô Danh cư không?" Vệ Chân cau mày suy nghĩ chốc lát, lại hỏi.

"Không có!" Chu Tài lắc đầu làn nữa.

"Hỏng bét!" Vệ Chân đột nhiên vỗ trán một cái, xoay người chạy về phía nam.

"Ấy! Liễu mỹ nhân muốn bỏ trốn!" Sáo mỏ vàng Tiểu Tứ vỗ cánh đuổi theo Vệ Chân bay về hướng nam.

Chu Tài sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không thể nào hiểu nổi! Cúi đầu nhìn giỏ thức ăn trong tay, liền nhanh chóng đi tới tòa trúc lâu, trong lòng suy nghĩ: Không biết vợ còn thức hay không?

...

Trong trúc lâu!

Dưới mái hiên bên ngoài, Lâu Ngọc ngồi ở trên ghế, đang cầm kim may một bộ y phục nhỏ dành cho em bé mặc. Chó trắng Tiểu Hồ Ly và Thổ cẩu ở trong sân riêng của chúng vui vẻ gặm xương. Ánh sáng mặt trời rực rỡ bao trùm quanh sân, khiến cho cả người và cẩu mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường...

Chu Tài trở về trúc lâu, nhìn thấy Lâu Ngọc đang tập trung tinh thần nhàn nhã may y phục, trong lòng hạnh phúc không thôi.

Mấy ngày trước đây, Chu Tài tìm Cơ Toàn xin ít vải vóc và kim chỉ, muốn làm mấy bộ y phục cho đứa nhỏ sắp ra đời. Nhưng Chu Tài vốn là một hán tử quê mùa đầu ngón tay thô kệch, cầm đao còn thuận tay chứ muốn ứng phó với mấy đầu kim nhỏ này đúng là quá tổn hại đầu óc mà. Kim châm đầy đầu ngón tay, y phục may ra giống như mấy miếng bánh quai chẻo(1) xoắn tít ——- xấu vô cùng! Vì thế khiến cho Lâu Ngọc không ngừng cười, Chu Tài lúc này mới đỏ mặt, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: Mẹ nói, đứa nhỏ mới sinh ra phải mặc y phục do chính người thân may mới có thể bình an, ta liền muốn may cho đứa nhỏ của chúng ta mấy bộ...

[REUP] THIÊU LAI ĐÍCH TỨC PHỤWhere stories live. Discover now