Chia xa là việc của anh với người

372 64 0
                                    

Thiện Vũ đi bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày Tống Tinh ngóng.

Ban đầu Tống Tinh tưởng em chỉ đi có mấy ngày thật, ngờ đâu em đi tận nửa tháng. Mà thằng Tinh thì sắp phải đi học rồi, dì nó bên Mỹ nói chuẩn bị phòng ốc cho nó xong hết rồi là đằng khác, giờ nó chỉ đợi ngày lên máy bay thôi là một đường sang nước ngoài đi học liền.

Cú này nó không đi một mình, nó đi với thằng Luân, còn thằng Huân thì lên thành phố học cho gần ba má. Anh Hi Thừa cũng sang Mỹ nhưng anh học xa quá, chắc cũng khó gặp nhau. Tống Tinh mong có dịp được gặp anh Hi Thừa ở bển, biết đâu còn được gặp bồ ảnh thì sao. Nó phải gặp cho bằng được để ngó xem là cái con người nào nhìn ra điểm tốt nào mà đổ ổng được hay quá, lại còn là thằng con trai đầu tiên mà anh Hi Thừa mê.

Nhưng đó là chuyện sau khi sang bển, còn bây giờ Tống Tinh vẫn mỗi ngày ngóng em Vũ về, nó còn chưa bao giờ nói với em nó sắp đi du học. Mà nó cũng chả dám nói với em, nhỡ em buồn em giận thì chết.

Vũ đi cỡ một tuần, ngày Vũ về xóm là ngày Tống Tinh xách vali đi thẳng.

Vũ vừa cùng ba má xuống khỏi xe đò là thằng Luân cũng vừa tay xách nách mang đứng chờ thằng Tinh ngoài cửa. Em ngơ ngác, hai anh đi du lịch hả? Sao mà nhiều đồ quá vậy?

"Bọn anh đi học bên Mỹ đó, Vũ ở nhà giữ sức khỏe nha"

"Anh Luân đi với anh Tinh hả anh?"

"Ừa, được nghỉ tụi anh lại về mà"

Tự dưng Vũ đứng đó khóc làm thằng Luân hết cả hồn, còn chưa kịp làm gì thì Vũ khóc đỏ cả mặt.

"Hông cho hai anh đi! Tự dưng đi hông nói gì hết"

Tinh thấy em khóc cũng chẳng dám ra ngoài, nó cứ đứng ở trong nhà. Thằng Luân đứng ngoài dỗ em khóc muốn mệt cả người, nó phóng tầm mắt vô trong nhà thằng Tinh nhìn chằm chằm, thân tặng thằng bạn từ "kém".

Thằng Luân lườm ghê quá làm nó phải miễn cưỡng ra ngoài, Vũ nhìn thấy mặt nó thì quay ngoắt đi về nhà, bỏ nó đứng như trời trồng trước cổng.

"Tại mày đó thằng quỷ, cứ không nói em nó xong giờ em nó giận tao luôn" - Luân bực mình nói. Trong thế giới của thằng Luân thì để một em bé như em Vũ giận là một chuyện tày trời, phải đến cỡ nào thì con nít mới giận ghê thế này chớ. Nó túm cổ thằng Tinh sang nhà em Vũ, bắt phải đi dỗ cho bằng được, còn không thì trễ chuyến bay, hết chuyện.

Tinh lại đứng trước cửa nhà em Vũ, nhưng lần này không phải để rủ em đi chơi nữa, còn không biết bao giờ mới được gặp lại em. Chưa nói gì mà đã vội đi học, chắc là em giận nó lắm. Chần chừ mãi thì trễ giờ mất, nó đánh bạo gõ cửa mấy tiếng rồi vào nhà em luôn.

Vũ vẫn ngồi bó gối trong phòng, mũi đỏ ửng vì khóc. Má Vũ nói thằng nhỏ lúc ở với nội cứ háo hức về nhà khoe các anh với em Lực cái này cái kia, làm nó đã rầu rồi còn rầu hơn. Nó xin phép vô nhà chào em một tiếng mà Vũ còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn, làm nó tưởng mình là ông kẹ bị bo xì.

"Anh định em về rồi mới nói mà"

"Hổng thèm nghe, giận hai anh rồi!"

Tống Tinh rối ra mặt, giờ mà nó đi luôn là nói khỏi nhìn mặt em nữa, có khi còn không dám gọi điện về nhà em. Nhưng mà bây giờ mà không đi thì trễ chuyến bay, làm sao nó dám nhìn mặt dì nó nữa, rồi còn cả chuyện học hành.

[SHORTFIC/JAYNOO] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ