Mộng

2.2K 148 32
                                    

"Cậu Mai, khuya rồi, cậu vô trong nghỉ ngơi đi."

Cái Xuân đau lòng nhìn chủ của nó, người được nhận xét là đẹp nhất cái vùng này. Nó dám chắc nếu cậu là con gái đám người muốn cưới cậu sẽ xếp hàng dài đến bến sông mất. Kể cả khi không phải đi nữa, cậu cũng đã có rất nhiều người theo đuổi rồi. Điều đó là đương nhiên thôi nhỉ, vì cậu rất đẹp mà, gương mặt thì nhỏ nhắn, da lại trắng, môi cậu trông mềm và bóng lắm, nhưng đặc biệt nhất vẫn là tóc của cậu, mái tóc mang màu của nắng.

Mai nhẹ nhàng xoa đầu nó, "Nếu em mệt thì cứ nghỉ trước đi. Ta muốn đợi thêm một lát."

"Không, không. Em không mệt!" Cái Xuân vội vàng lắc đầu sợ rằng cậu Mai hiểu nhầm ý nó.

"Không cần ngại đâu. Em cứ..."

Tiếng chó sủa vang lên dồn dập ngoài ngõ cắt đứt cuộc trò chuyện trong nhà. Mai vội vàng lên tiếng, trong giọng nói không giấu được mừng rỡ.

"Cái Xuân, mau! Em mau đi xem có phải cậu Lan đến rồi không."

Cái Xuân vâng lời chạy vội ra mở cửa, nhưng khi thấy rõ người đến là ai nụ cười nó vụt tắt. Nó bối rối, "Cậu..."

Người vừa đến nhìn nó một cái rồi định nói gì đó, thì giọng Mai từ trong nhà vọng ra mang theo chút hờn giận.

"Làm sao mà lâu thế? Mau đưa người vào nhà chứ! Ngoài trời lạnh lắm!"

"Nhưng thưa cậu..."

Không để cho nó nói hết, người thanh niên đã lướt qua nó, đi thẳng vào trong sân.

"Đừng đợi nữa. Anh hai không tới đâu."

"Cậu ba Long!" Cái Xuân hớt hải từ ngoài ngõ đuổi vào.

Người đàn ông không thèm để ý đến nó, anh ta dùng chất giọng trầm đến đáng sợ đều đều lên tiếng, "Em cũng biết mà, hôm nay là ngày đám cưới. Mà đêm nay, là đêm động phòng của bọn họ, anh ta sẽ không đến đâu."

Mai im lặng. Em rũ mắt, bàn tay dưới tay áo dài rộng âm thầm siết chặt, "Vậy còn cậu? Cậu đến đây làm gì?"

Long cứ đứng đó nhìn em, lòng gã thế nào chẳng lẽ em không biết sao? Không! Em biết. Chỉ là em từ chối nó, em không muốn đón nhận nó. Ôi, thật chua xót làm sao.

Mai từ chiếc ghế mây đứng dậy, "Nếu cậu Ba muốn đến nhìn tôi đau lòng thì đã thấy rồi đó. Cậu có thể về rồi."

"Không phải!" Long lớn tiếng gạt đi, sau đó giọng gã dịu lại, trong đó còn có chút bất đắc dĩ, "Em biết anh thương em mà, Mai."

"Nhưng tôi thương cậu Lan."

Mai cười, nhưng nụ cười em buồn lắm, vì em buồn.

"Tôi..." Long muốn nói gì đó nhưng cổ gã như bị bóp nghẹt lại, trái tim gã cũng bị bóp nghẹt, đau lắm.

Mai đưa tay vẫy vẫy, cái Xuân biết ý chạy tới dìu em, đưa em vào trong nhà. Nó len lén nhìn em, rồi lại nhìn sang cậu ba miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nó thở dài.

Đêm đã vào khuya, sương bắt đầu xuống, trời lạnh.

Người thanh niên vẫn đứng đó, tầm mắt gắt gao nhìn theo hướng em vừa đi mặc kệ sương đã phủ đầy vai áo.

AllMikey: Kiếp chồng chungWhere stories live. Discover now