Chương 14

11K 822 71
                                    

‼️‼️Đọc ở web reup có nguy cơ ẻ chảy cao, chỉ đăng trên Wattpad ‼️‼️

•••••••~꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡🥂♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱~•••••••

Liên Quyết để vali của Trần Ninh Tuyết vào cốp xe, sau khi Trần Ninh Tuyết tạm biệt bạn, theo thói quen vòng qua đuôi xe đi đến ghế phụ lái, lúc mở cửa xe mới sửng sốt.

Cô cùng Khang Đồng ngồi ở ghế phụ lái nhìn nhau mấy giây, ngay khi Khang Đồng đang do dự có cần phải xuống xe nhường vị trí ghế phụ lái lại hay không, Trần Ninh Tuyết đột nhiên phản ứng lại: "Bé là Đồng Đồng đúng không? Ai nha chị suýt chút nữa là quên mất, trước đây ba em gửi hình em qua cho chị, tại sao mà người thật lại không giống trong ảnh một chút nào nha."

Khang Đồng không biết Liên Quyết đã gửi hình của mình cho cô vào lúc nào, cũng không biết bức ảnh gửi qua là được chụp khi nào, nửa ngày cũng không trả lời được, nó tay chân luống cuống mà cầm hộp pizza, sợ hãi nhìn cô, nhỏ giọng kêu lên: "Cô Tiểu Tuyết."

Liên Quyết đóng cốp xe lại rồi đi tới, trả lời thay Khang Đồng: "Mập hơn một chút so với lúc đó, trước đây có hơi thiếu dinh dưỡng."

Khang Đồng thuận theo Liên Quyết mà gật đầu: "Cháu lên cân."

Trần Ninh Tuyết thân mật nhéo nhéo cái má hơi béo của đứa trẻ: "Không mập, bây giờ vừa vặn."

Vốn dĩ Liên Quyết định đưa Trần Ninh Tuyết về nhà trước, Trần Ninh Tuyết lại không vui: "Có phải người phụ nữ đó vẫn còn đang ở trong nhà em không?"

Liên Quyết nhìn cô thông qua kính chiếu hậu một cái, Trần Ninh Tuyết ngồi ở ghế sau nhíu mày nghịch điện thoại, chỉ còn thiếu bước dán hai chữ khó chịu lên trên trán.

Kỳ thật tính tình của Trần Ninh Tuyết từ nhỏ cũng không tệ, không hướng nội cũng không sợ người lạ, gặp ai cũng vui cười đón tiếp, không một ai trong trưởng bối và họ hàng gặp mà lại không khen một câu rộng lượng hiểu chuyện.

Nhưng cái sự hăng hái này không duy trì được bao lâu, bắt đầu từ khi Trần Trữ Liên cưới về một người mẹ nhỏ cho cô vào 5 năm trước, thời kỳ phản nghịch của cô mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng cuộc phản nghịch này tới quá trễ, dẫn đến mấy hành động tùy hứng không đủ thuần thục, cương quyết tự làm mình tức giận rồi đi toàn bộ Đại Tây Dương, đến sau này nếu có thể không quay về thì sẽ không quay về.

Có thể nói là người đầu tiên trợ lực cho chí khí của người khác mà dập tắt uy phong của chính mình.

Liên Quyết không muốn dính líu đến chuyện của họ, "ừ" một tiếng, không nhiều lời.

Trần Ninh Tuyết nghe tiếng thì ngước mắt lên từ điện thoại, hiếm khi cay nghiệt mà nói: "Lão đầu vẫn còn chưa rời bỏ bà ta sao? Tình yêu đủ lâu dài mà."

Khang Đồng không hiểu vì sao cô nhỏ mới tới lại có địch ý lớn như vậy với người dì xinh đẹp kia. Nó ngược lại là rất thích người dì kia, cười lên rất dịu dàng, còn để nó sờ chó con của bà.

Nhưng khi người lớn nói chuyện nó không dám xen vào, chỉ dám đảo con mắt phản bác ở trong lòng.

Xe tiến vào nội thành, Liên Quyết bảo tài xế đợi ở đường cao tốc đón Khang Đồng đi, tự mình lái xe chở Trần Ninh Tuyết đi ăn cơm trưa.

[Edit] [Đam Mỹ] Nịch TửuWhere stories live. Discover now