Chương 89. Áp lực công việc

1K 84 3
                                    

Chẳng mấy chốc buổi học trôi qua, Diêu Vận Lạc rời khỏi giảng đường. Đêm ngủ muộn sáng dậy sớm khiến cô ấy có hơi mệt người. Cô ấy trở về nhà, giải quyết đống sổ sách mới vừa được giao. Muốn dành nhiều thời gian bên cạnh bé con, việc đầu tiên là phải quản lý được thời gian của bản thân đã.

Thời điểm hoàn thành một nửa sổ sách, Diêu Vận Lạc nhận được cuộc điện thoại từ Diêu Cố. Lâu ngày không gặp cô ấy suýt tí đã quên mình còn có đứa em trai.

Diêu Cố chỉ đơn giản hỏi thăm mấy câu. Nhưng sau khi nói xong lại không kết thúc cuộc gọi. Hắn chần chừ, dường như muốn nói thêm gì đó.

"Em cứ nói thẳng." Diêu Vận Lạc không nỡ nhìn bộ dáng đắn đo của hắn, đành mở đường.

Giọng nói hắn thấp thỏm lo lắng, "Chị, hay là chị trở về công ty đi."

Diêu Vận Lạc im lặng một lúc, "Là ba bảo em thuyết phục đúng không?" Cô ấy cắm tai nghe vào, đặt điện thoại lên bàn, vừa làm việc vừa tiếp tục nói chuyện với Diêu Cố.

Sống chung với Diêu Vận Lạc bao nhiêu năm, Diêu Cố còn lạ gì tính cách của chị hắn? Đã quyết chuyện gì thì đừng hòng ai ngăn cản. Đương nhiên chuyện lần này cũng không ngoại lệ. Vậy mà hắn lại cả gan bảo chị hắn trở về công ty.

Diêu Vận Lạc biết thằng nhóc sợ Diêu Đình Quan, nhưng cũng rõ thằng nhóc thương mình nhiều hơn hẳn. Cô ấy nghĩ chắc hẳn ba đã uy hiếp Diêu Cố cái gì rồi.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng động nhỏ, sau đó là giọng một người đàn ông vói vào.

"Tao cho mày cơ hội cuối, trở về công ty hoặc tiếp tục chịu cực khổ!" Diêu Đình Quan lớn tiếng quát.

Đầu bút đang lả lướt trên giấy bỗng khựng lại. Tiếp tục chịu cực khổ mà ông ấy nói là ý gì?

Đúng là làm giáo viên lương không quá cao, nhưng đủ cho cô ấy sống, thậm chí còn dư dả để nuôi Thẩm Tư Duệ kìa.

Với cả, tại sao ông ấy không nhắc đến chuyện của bé con? Diêu Vận Lạc có linh cảm không lành.

Cô ấy nói: "Ba đâu phải mới biết con ngày một ngày hai. Tính cách con vốn nói được làm được. Con không hiểu tại sao ba vẫn cố chấp như vậy, cứ khăng khăng bắt ép con trở lại..."

"Câm miệng!" Ông ngắt ngang lời nói  của Diêu Vận Lạc. "Tao không cần mày phân tích lý luận! Tao chỉ muốn nghe câu trả lời, cuối cùng mày vẫn chọn không trở lại đúng không?"

Cô ấy mơ hồ nghe được giọng Diêu Cố líu ríu bên cạnh ba mình. Hình như thằng bé đang bảo "ba đừng quát chị", "ba nhẹ lời chút đi". Diêu Vận Lạc không nhịn được khẽ cười.

Cô hắng giọng, dõng dạc nói rõ từng từ: "Con cũng nói lại lần cuối. Con, sẽ, không, bao, giờ, trở, lại, công, ty!"

Nếu là người khác, hẳn nói xong câu trên dập máy là ngầu nhất. Nhưng Diêu Vận Lạc là người có phép tắc, có văn hoá, cô ấy không làm như vậy.

Mà Diêu Đình Quan ở đầu dây bên kia thật sự bị chọc điên. Ông ném chiếc điện thoại xuống gạch, thở hồng hộc rồi vào trong nhà.

[BHTT - Tự Viết - Hoàn] Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô RồiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora