𝘔𝘺 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥

3.5K 164 25
                                    

[Siren Jk x Female Pirate]

- Thuyền trưởng! Chúng ta đang bị tấn công!!

- Giữ chắc cái tay lái vào. Tất cả bọn bay chuẩn bị vũ khí đi! Chúng ta vẫn chưa biết kẻ địch là cái quái gì đâu!!

Từng cơn sóng lớn liên tục va đập vào con tàu khiến nó chao đảo giữa bầu trời u ám. Từng trận mưa to cứ thế tạt vào mặt những tên hải tặc cục súc. Chúng cầm trên tay kiếm và súng thủ thế chuẩn bị tấn công bất cứ thứ gì có thể xuất hiện trong tầm mắt. Và em.

- Này tóc đỏ, đừng có cản trở bọn tao đánh đấm đấy.

- Phải đấy. Ở đây không có anh hùng nào để cứu mỹ nhân đâu. Trừ khi mày biết dùng mỹ nhân kế cắn ngược lại thì may ra...hahaha!!

Lũ đàn ông bặm trợn trên con tàu này luôn như vậy. Chúng thích đùa giỡn với em và cợt nhả về cách mà cơ thể em nhìn ngon mắt đến thế nào. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ buông lời bình phẩm bẩn thỉu về em. Bởi lẽ...

- Ngậm lại cái mồm hôi thối của chúng mày đi. Trừ khi chúng mày đang thèm kẹo đồng với bí quyết gia truyền của tao.

Cặp súng khắc hoa hồng xanh tinh xảo loé sáng với những giọt mưa bóng loáng trên tay em. Không sai! Em chính là nữ xạ thủ trứ danh, đã bắn chìm không biết bao nhiêu kẻ thù của đoàn hải tặc này. Cũng là người chế ra những khẩu súng mà cả băng đang sử dụng. Là kẻ được đích thân thuyền trưởng của con tàu tìm mọi cách để chiêu mộ. Vì vậy chúng không dám động đến em dù chỉ là một sợi tóc đỏ.

- Con ả độc miệng. Mày nom ngon đấy nhưng không thể dịu dàng như mấy cô em quán rượu được à.

- Tao đéo phải gái điếm, thằng đần này.

- Vâng! Vâng thưa quý cô... Cái đéo gì thế!!?

Một tiếng va chạm lớn vang lên khiến cho con tàu vốn đã chòng chành nay lại thêm rung lắc mạnh hơn. Em lảo đảo bám tay vào mạn tàu. Dưới mặt nước một thân ảnh lướt qua nhãn cầu em rồi vụt biến mất. Em hét to.

- Tất cả im lặng! Dưới nước có thứ gì đó!

Nghe vậy các thuyền viên cũng bớt nhốn nháo. Thuyền trưởng cũng thận trọng quan sát mặt nước dữ dội xung quanh tàu. Tiếng mưa cùng tiếng gió hú liên tục tra tấn màng nhỉ của bọn họ. Nhưng trong một khoảnh khắc, họ đã nghe thấy một thứ gì đó khác nữa.

Gió và mưa bắt đầu mờ dần nhường chỗ cho một thứ âm điệu du dương đầy bí hiểm đong đầy. Em không biết những người khác nghe thấy gì, nhưng em nghe được một giọng hát. Giọng hát đầy trầm ấm tựa như một nam danh ca tài năng và đầy dịu dàng. Vỗ về con tim vốn đã chai sạn nơi em. Em muốn đến gần hơn với mặt nước, muốn nhìn thấy người ấy.

Nhưng rồi nhanh chóng nhớ tới truyền thuyết về những giọng hát vô danh trên biển. Những bài ca dụ dỗ các thủy thủ đâm vào bãi đá ngầm và chết trong sự mê man của cái đẹp nơi biển cả. Những nhân ngư.

Em không chần trừ hướng nòng súng lên trời mạnh mẽ bóp cò. Tiếng nổ bất ngờ vang lên đánh tỉnh lũ hải tặc cũng đang miên man giống như em vừa rồi.

•𝙅𝙅𝙆 • 𝘍𝘢𝘯𝘵𝘢𝘴𝘺Where stories live. Discover now