Chương 13

375 54 2
                                    

"Đúng, hai cái tên rất giống nhau." Triệu Hàn Yên nói : "Rất có thể hắn đã noi theo Bắc hiệp, tự cảm thấy giết người chính là cử chỉ hiệp nghĩa."

Triển Chiêu cảm thấy Triệu Hàn Yên nói có lý, "Hiện tại đã xác định hắn là hung thủ, vốn nên bắt người trước để tránh hắn tiếp tục hành hung. Chỉ là chứng cớ còn chưa đủ, ta thừa dịp lúc hắn vắng mặt, đã dò xét qua chỗ ở của hắn, cũng không tìm được đầu mối gì hữu dụng. Ý của đại nhân là nếu người này mạnh miệng không nhận tội, trọng hình bức cung, dùng hình bức cung chỉ sợ là hạ sách, tốt nhất là thu thập một ít chứng cứ để tái thẩm. Không biết Triệu đệ có biện pháp gì không?"

"Thủ pháp giết người của hắn nhanh gọn, lại là một người cực thích sạch sẽ, chỗ hắn ở sợ là khó tìm tội chứng." Triệu Hàn Yên đi tới dưới hành lang ngồi xuống, lấy tay nâng cằm suy nghĩ.

Triển Chiêu thấy thế cũng đi đến ngồi, vốn là chờ đợi đáp án, lại nghiêng đầu nhìn Triệu Hàn Yên, "Được rồi, suýt nữa đã quên một chuyện trọng yếu. Lúc kiểm tra thi thể Tôn Kiều, thấy có vật gì đánh rơi hay không? Ví dụ như lệnh bài?" Triệu Hàn Yên hỏi.

Triển Chiêu: "Lúc ấy Công Tôn tiên sinh cũng nghĩ vậy liền kiểm tra khoá đao, lệnh bài, những vật này đều ở đây, cũng không đánh rơi. Ta đoán có thể bởi vì lúc ấy Tôn Kiều phản kháng khiến hắn bối rối, vội vã tẩu thoát nên quên lấy đồ."

"Hoặc giả thiết là hắn cầm đồ vật mà các ngươi không biết. hắn biết rõ thân phận Tôn Kiều còn dám giết, thì sẽ không vì sốt ruột tẩu đi mà không lấy đồ, trên người Tôn Kiều nh ất định có vật gì đó bị hắn lấy đi." Triệu Hàn Yên tự trách nói: "Trách ta đầu óc quá không linh hoạt, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy."

"Không trách ngươi, ngươi là đầu bếp, vốn cũng không nên phụ trách việc này, là ta không làm tròn bổn phận." Triển Chiêu nói: "Muội muội nàng sau khi mất tích không lâu thì nhạc phụ cũng bỏ mình, nghe có nhiều điều kỳ hoặc. Cân nhắc đến vụ án ngõ giết heo cũng không phải là lần đầu tiên Âu Đại Xuân giết người, ta cảm thấy chỗ này có thể điều tra, còn nữa, quê quán thê tử hắn cũng là một điểm đột phá."

Triển Chiêu chuyên tâm ghi nhớ, chuyển sang hỏi Triệu Hàn Yên: "Ngươi ở phương diện phá án rất có thiên phú, ngươi nếu thật thích nấu cơm ta sẽ không nói gì, nhưng khi có vụ án ngươi sẽ quan sát, cân nhắc, chăm chỉ suy nghĩ, thoạt nhìn ngươi không giống như là người không thích phương diện này, vậy tại sao lại không làm?"

Triệu Hàn Yên ngơ ngác, nghi ngờ nhìn phía Triển Chiêu, "Phải không?"

Mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng Triệu Hàn Yên kỳ thật đã có đáp án. Nàng biểu hiện xác thực như Triển Chiêu nói, cảm thấy rất hứng thú với việc quan sát, tự hỏi và phân tích. . . Thoạt nhìn nàng rất thích làm, đây là trạng thái tự nhiên và phản ứng chân thật nhất của nàng. Lúc đầu có lẽ là bởi vì cha mẹ ép buộc nàng lựa chọn học y, nàng để chứng minh chính mình phải phản kháng 'Chế độ gia trưởng', cho dù là nàng có thể thích tâm lý học nhưng nàng cũng sẽ đem nó xếp ở loại 'không thích' .

Bây giờ suy nghĩ một chút, nấu ăn đúng là nàng có hứng thú, tâm lý học cũng làm nàng mê muội. Triệu Hàn Yên bắt đầu nghi hoặc, chợt phát hiện chính mình không rõ thích cái nào hơn.

Bàn ăn nhỏ phủ Khai Phong ( Edit)Where stories live. Discover now