"Nếu chúng ta gặp nhau trong một thế giới khác, có lẽ tôi đã sớm thích anh."
Lee Donghyuck ngồi trên ghế sô pha sau bữa ăn sáng. Cả căn nhà không có ai ngoài cậu và Mark Lee. Donghyuck ngồi nhìn cánh cửa được mở ra để ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng khách. Nhà Mark có sân vườn rất rộng, cây kiểng lẫn các bồn hoa đều được thiết kế theo một trật tự nhất định. Cái nắng chói chang khiến mắt cậu như nhòe đi, Donghyuck buột miệng nói ra một câu như thế khi Mark Lee đang đứng uống cà phê trong phòng bếp.
Không gian vắng lặng dường như khiến mọi âm thanh trở nên vang hơn. Mọi thứ chìm vào trong yên tĩnh một chút rồi lại bị nhào lên bởi tiếng va chạm thành vòng tròn từ việc Mark Lee khuấy muỗng trong cốc cà phê của mình. Donghyuck nghe hắn đáp rành mạch.
"Nếu chúng ta gặp nhau trong một thế giới khác, có lẽ tôi đã không thích em."
Bàn tay đang đưa lên của Lee Donghyuck khựng lại, Mark Lee lại uống thêm một ngụm cà phê rồi nói.
"Donghyuck, em nghĩ gì về bản thân mình? Em nghĩ mình cũng như lời những người khác bảo, rằng em là tầng lớp thuộc đáy tận của xã hội? Là kẻ không xứng đáng được tôn trọng và hạnh phúc? Là đứa con của giọt máu bị bài trừ, là một thành phần xứng đáng bị ghẻ lạnh? Em có nghĩ bản thân mình như thế không?"
Lee Donghyuck lặng thinh, Mark Lee đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đi đến đứng phía sau cậu.
"Em chán ghét ngoại hình của mình, em chán ghét cái cách mình được sinh ra, em chán ghét cái cách mình được tạo thành từ một người đàn ông tóc đỏ và một người phụ nữ đỏ, nhưng em ơi, đó là điều khiến tôi chú ý đến em. Em đã luôn không quan tâm xã hội nghĩ gì về mình, tôi mong em sẽ mãi như thế."
Mark vòng cánh tay qua người Donghyuck, bả vai cậu đụng vào ngực hắn. Mark Lee cúi đầu đặt một nụ hôn lên vai cậu.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là thế nào, em có nhớ không? Em đứng hút thuốc trong một con hẻm tối, trên mái đầu là ánh đèn chập choạng. Khói thuộc như che mờ đôi mắt em, và tôi đã dừng chân lại chỉ vì thế. Nếu em sinh ra trong một thế giới khác, không còn mái tóc đỏ, không còn đôi mắt xanh, không còn là cậu học sinh bất cần đứng hút thuốc trong hẻm hóc, có lẽ tôi sẽ bước qua em như cách mình bước qua thế giới này. Xã hội nghĩ em đặc biệt vì em là đứa con bị ruồng rẫy, còn tôi nghĩ mình đặc biệt vì em là chính em. Nếu chúng ta gặp nhau ở thế giới khác, em không phải là Lee Donghyuck, có lẽ tôi đã không thích em đến nhường này."
Vòng tay hắn siết thêm chặt hơn, Mark Lee gục trán lên vai cậu, giọng hắn nỉ non dịu dàng như làn khói thuốc, quẩn quanh trong thứ không gian bị cháy nắng xung quanh.
"Donghyuck, tôi không hy vọng em sẽ thích tôi trước. Tôi không muốn em đơn phương rồi chờ đợi mình, tôi chỉ muốn ở bất cứ thế giới nào, em cũng sẽ là người được nhận yêu thương."
Vì trong suy nghĩ của Mark, thế giới mà Donghyuck đang sống không xứng đáng nhận được tình yêu của cậu. Nó hành hạ và chôn vùi cậu quá nhiều, nó khiến cho cái chết trở thành thứ hy vọng được giải thoát của Donghyuck dù cậu còn chưa tròn hai mươi. Khoảng thời gian cậu sống không là gì so với rất nhiều người trên đời, nhưng những thứ mà Donghyuck phải đi qua lại nhiều hơn thế. Mọi nỗi đau ứ đầy trong tâm trí và nghẹn lại mà không thể nào thoát ra, Mark Lee vẫn luôn muốn cảm ơn cậu vì cậu còn tồn tại cho đến khi hắn được gặp cậu. Bởi thế so với việc trao đi thứ gì đó để nhận lại, Mark Lee chỉ muốn Donghyuck được nhận mà không cần cho đi bất cứ thứ gì. Cuộc đời đã lấy của cậu mà không một lời xin phép, vậy nên Donghyuck có quyền nhận lại mà không một ai được giở giọng phàn nàn.

YOU ARE READING
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...