1. Được cô quan tâm, ngày nào tôi cũng muốn bệnh [P1]

1.5K 115 23
                                    

Năm đầu tiên của trường cao đẳng...

Một buổi trời  mưa gió, Mitsuya đổ bệnh.

Anh vào buổi sáng thì bình thường, cơ thể vẫn rất khỏe, không hiểu sao dầm mưa đưa Hakkai đi làm thủ tục nhập học về thì thành ra sốt, còn là sốt rất cao.

Mitsuya uể oải nằm trên giường, người vẫn mặc bộ đồng phục của trường cao đẳng Tokyo, đeo cà vạt, anh không còn sức mà ngồi dậy nổi.

- Mệt quá...- Mitsuya gác tay lên mặt, người anh nóng ran cả lên, cứ thế này thì có khi anh ngất mất. 

Chới với lấy điện thoại, mắt còn lờ mờ, anh nhắn tin gửi đến Shiba.

- Hakkai à...tao mệt quá, chắc bệnh rồi, lúc làm thủ tục xong thì ở lại trường đến khi hết mưa nhé...Tao ổn rồi sẽ đến đón mày

Trường mà Hakkai nhập học ở rất xa, anh đưa cậu đến đó bằng xe máy mất gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, bỗng nhiên vừa đến thì Mitsuya thấy khó chịu trong người, Hakkai lo lắng liền khuyên anh về nhà, nếu không sẽ không làm thủ tục nhập học nữa...

Anh về nhà đã hơn 1 tiếng nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn...Bây giờ anh cũng không muốn Hakkai cuốc bộ từ trường đó về tận nhà cậu, xa đến vậy thì làm sao cậu ấy đi bộ nổi. Trước khi làm thủ tục còn phải kiểm tra thực lực bằng một bài test rất khó, Hakkai cố gắng làm xong bài test đó hẳn cũng oải rồi.

Đợi mưa tạnh, Mitsuya khá hơn, anh định sẽ đi đón Hakkai sau

Nhắn xong dòng tin nhắn, Mitsuya lịm đi...

....

Không biết đã ngủ bao lâu, Mitsuya lờ mờ mở mắt, cơn sốt vẫn chưa nguôi, nhưng ít nhiều cũng đã dễ thở hơn trước, anh trở người

- Dậy rồi à?

Một giọng nói của nữ vang lên, nghe quen lắm, anh nhớ mình rất yêu giọng nói này, yêu đến mức muốn giữ làm của riêng, đầu óc lu mờ vẫn khiến anh mang máng mường tượng

" Yuzuha..." - Mitsuya nhìn

Đúng là cô rồi, mái tóc đó, gương mặt xinh đẹp đó, không sai được, muốn sai cũng không thể được

- Cậu gửi tin nhắn cho Hakkai phải không, gửi nhầm cho tôi rồi đó, Takashi, cậu mệt đến mức không nhìn rõ được chữ à - Yuzuha đưa tay lên sờ trán anh, còn nóng quá, sốt cao thế này làm sao mà anh chịu nổi được

Mitsuya nhắm mắt một chút, đã lâu rồi Yuzuha mới chạm vào anh...

Cũng đã rất lâu rồi cô mới gọi tên anh, không phải là họ, mà là tên...

- Cậu thật là, bị sốt nặng thế này sao không đến bệnh viện hay gọi cho bạn bè đến giúp, cửa nhà cậu chỉ đóng chứ không khóa, may là tôi gấp gáp đến kịp đấy! - Yuzuha tức giận, mắng anh, điệu bộ dễ thương quá đi mất

- Sao thế...lo cho tôi à? - Mitsuya cười đắc ý,  nụ cười lúc mê man của anh đẹp vô cùng

- Cậu...! Cậu còn dám trêu tôi, tôi đánh chết cậu bây giờ! - Yuzuha đỏ mặt

- Tôi đang là bệnh nhân đấy...có người chăm sóc nào đối xử như thế với bệnh nhân không?

- Đừng có nói nữa! Im lặng nghỉ ngơi đi! Tôi chỉ vì thằng Hakkai thôi! Cậu là châu báu của nó mà, tôi vừa báo cho Peyan đến đón nó về, cậu lập tức đi ngủ cho tôi!

Yuzuha ngại rồi, cô cúi đầu vắt khăn rồi đặt lên trán Mitsuya

Cô định xuống phòng làm chút cháo cho anh ăn, vừa đứng dậy, chưa kịp rời đi, đã bị anh nắm lấy cổ tay áo giữ lại

- Đừng đi mà...Yuzuha...

Mitsuya vẻ làm nũng, tha thiết 

Yuzuha thật sự đau tim mất, cô đứng yên, người bất động không biết nói gì, nhìn gương mặt của Mitsuya, trái tim cô lại đập càng loạn nhịp hơn

" Được rồi..."

" Không đi nữa, ở lại đây với cậu..." - Cô ngồi lên giường, kế bên cạnh Mitsuya, cô nắm lấy tay anh như muốn để anh chắc rằng cô sẽ không rời đi

Mitsuya siết tay cô...hình như lại ngủ tiếp

Yuzuha có chút chạnh lòng, tình cảm cô dành cho Hanagaki đã phai theo thời gian, cái cảm giác ngưỡng mộ đó hóa ra lại chẳng phải tình yêu vạn đời trọn kiếp. Cô đành buông xuôi, chúc phúc cho Hina và Hanagaki...

Một lần yêu có lẽ đã đủ, Yuzuha không muốn sa vào tình yêu nữa, cô sợ sẽ lại đau khổ, sẽ lại phải nhìn người mình tương tư hạnh phúc với người khác, thế mà cô lại rung động trước Mitsuya, nhưng người như anh đâu có thiếu người hâm mộ, Mitsuya vì thế sao có thể để ý đến một nữ sinh tầm thường như cô được

Cô nản lòng, cay đắng trào nước mắt, im lặng khóc một mình.

Từ khi buông bỏ tình cảm cũ, Yuzuha đã sớm không còn xem Mitsuya là " chị em kết nghĩa ", anh không còn là " nhãi ranh", dần dà trở thành người khiến cô thổn thức, trằn trọc cả đêm không ngủ.

Một kẻ cứ ngỡ cuộc đời này mãi không có tình yêu đã vô thức trở thành thanh xuân của cả một người con gái

Hồi nãy nhận được tin nhắn mà anh đã gửi nhầm, Yuzuha liền vội vã chạy sang ngay, lúc chăm sóc cho Mitsuya, cô thậm chí còn chưa cởi áo khoác, chỉ vội vã sắn tay áo lên. Nhìn thấy anh tỉnh lại cô rất vui, vui đến phát khóc ấy chứ.

Bây giờ được ngồi kế anh, được nắm lấy đôi tay gầy của anh, được nhìn anh thong thả ngủ ngon, cô đã hạnh phúc, phận đời trêu ngưa, cô định sẽ quên anh, sẽ lại xem anh là bạn bè.

Yuzuha ngậm ngùi lau nước mắt

" Sao lại khóc " 

" Hả...?"

Mitsuya ngồi dậy, ghé sát mặt Yuzuha...

- Nói tôi nghe, sao cô lại khóc...

- Mitsuya...

Mitsuya siết tay cô chặt hơn, anh nhìn cô chằm chằm, ngay cả khi khóc, dáng vẻ thanh thoát của cô cũng không thể bị phai mờ đi bởi những giọt nước mắt.

Yuzuha vẫn còn bất ngờ, cô chưa kịp định hình tình huống bây giờ

Cô lẳng lặng cúi đầu...

- Mitsuya...tôi...

- Yuzuha...cô không muốn nói, tôi sẽ không ép đâu, nhưng đừng khóc nữa...

Tôi đau lòng lắm...

Tim Yuzuha lại nhói rồi, anh đừng đối xử với cô dịu dàng như thế nữa mà...Cô không muốn yêu anh, không muốn chút nào...

Không ổn...ánh mắt đó, vẻ mặt đau lòng đó...

Yuzuha rơm rớm nước mắt

Cô sợ bản thân lại rung động rồi...

Cô nghẹn nói, gần như là sắp òa lên khóc

- Mitsuya Takashi...

" Tôi đối với cậu, có hơn 2 từ bạn bè không "

[ CÒN TIẾP ]
..._________________
04/10/2021 - Danzou

[ MitYuzu ] Chuỗi Truyện Về Một Cặp ĐôiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin