ii

151 13 1
                                    

"Đù má," Lệ Hoa nói, trên đường lái xe đưa cậu trở về khách sạn lúc đã qua 0 giờ. "Trương Triết Hạn đó thực sự thích cậu hả? Chị không ngờ đấy."

Trên ghế phụ, Cung Tuấn tựa đầu vào cửa sổ. "Em thấy hơi bị tổn thương đấy. Tại sao mọi người lại không thể thích em? Em cực kỳ lịch thiệp và quyến rũ. Còn nữa, em biết nấu ăn."

Lệ Hoa khịt mũi. "Chị không nói về lý do tại sao mọi người lại muốn cưới cậu, cậu em thân yêu ạ. Nếu cậu biết chị có ý gì."

Phải. Phải, cậu biết. Và đó chính là vấn đề. Cung Tuấn nhắm mắt lại trong giây lát. Trong thực tại khác - trong cuộc sống thực sự thuộc về cậu - Triết Hạn muốn cậu vì mọi lý do. Và Cung Tuấn không thể nói không với bất kỳ điều gì trong số đó.

Thay vào đó, cậu nói với Lệ Hoa. "Chị gớm quá đi"

"Và cậu cũng chết mê anh ta rồi. Thừa nhận đi. Còn không phải à?"

Cung Tuấn làm ra vẻ nhăn nhó với cô. Lệ Hoa bật cười.

"Chị mừng đấy," cô nói sau một lúc lái xe trong im lặng. Cô đã ở cùng cậu lâu rồi, vì thế nói những điều này có lẽ không phải vấn đề, "Chị không nghĩ là được thấy cậu thực sự thích một người nào đó cậu làm việc cùng từ lúc, sao nhỉ, cũng một thời gian dài rồi"

"Sao chị dám," Cung Tuấn đáp trả không thực sự gay gắt, quá mệt mỏi để đùa giỡn. Nhưng vì một chút mặt mũi cậu lên tiếng: "Em thân thiện với tất cả đồng nghiệp của mình. Em cực kỳ niềm nở và dễ làm việc."

"Có thân thiện, và lại có thân mật." Lệ Hoa cười một mình, lắc đầu. "Chị chỉ muốn nói. Có một người bạn - một người bạn thực sự - tạo nên sự khác biệt. Và cậu và thầy Trương thực sự thích nhau."

"Chỉ mới có ba ngày," Cung Tuấn nhắc nhở cô.

"Chắc chắn rồi," Lệ Hoa trả lời. "Nhưng có đôi khi, ba ngày là đủ"

________________________________________

Ba ngày là đủ để thuyết phục Cung Tuấn rằng có điều gì đó khác biệt về đoàn làm phim này, về bạn diễn này, về Trương Triết Hạn này.

Vấn đề là, nó nhẽ ra không thể là điều gì khác biệt. Đó chỉ là một mùa hè khác. Một bộ phim khác cậu thử vai với không nhiều hi vọng. Một đoàn làm phim nữa, nơi vốn đã cảnh báo cậu họ có thể sẽ cần một người khác, người có kinh nghiệm hơn, cho đến khi họ hết lựa chọn và gọi cậu đến Hoành Điếm.

Ba ngày đầu tiên trên phim trường Thiên Nhai Khách, Cung Tuấn lịch sự đến mức quá đáng. Quyết tâm tạo ấn tượng tốt. Cứng như một khúc gỗ, Mã tỷ về sau kể lại với cậu khi họ có đủ thời gian ngơi nghỉ mà cười đùa về chuyện đó. Nhưng ngay cả khi cậu tự thấy bản thân không có đủ tố chất những ngày đầu tiên quý giá đó, Triết Hạn đã bắt đầu mài mòn những bức tường của cậu.

Mọi thứ anh làm - thẳng thắn. Cung Tuấn đã mất cả ngày để tìm ra từ đó, đã quá lâu rồi cậu chưa gặp người nào như vậy trong ngành. Triết Hạn thẳng thắn về những thứ anh thích và không thích. Không khéo xử, với một số người, có lẽ thế. Nhưng trong cái nóng mùa hè bao trùm đó, Triết Hạn chính là luồng không khí mát lành.

MỘT THẾ GIỚI DỊU DÀNG HƠN (A KINDER WORLD)Where stories live. Discover now