Chương 04. Năm mươi vạn đổi lấy bạn gái cậu

90 4 1
                                    


Đường Ý kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Đằng. Tiêu Đằng ôm cô vàng ngực, xông đến Phong Sính phía đối diện nói: "Anh muốn làm gì?"

"Chuyện tôi muốn làm còn nhiều lắm."

"Chúng tôi không bàn đến chuyện nói chuyện này nữa." Tiêu Đằng nói từng chữ rõ ràng: "Anh để Đường Ý đi đi."

"Như này đi, người, tôi giữ lại. Ngày mai cậu mang năm mươi vạn đến chuộc."

"Đây chính là bắt cóc!" Đường Ý tức giận quát.

Phong Sính mở hai tay: "Con mắt nào của cô thấy tôi trói người?"

Đường Ý kéo tay Tiêu Đằng: "Chúng ta đi."

Hai người bước nhanh đến tới cửa, cùng lúc đó, mấy chục bảo vệ trong khách sạn lao đến cửa, tự động xếp thành hai hàng, tất cả các tiếp tân cũng lui xuống.

Cả căn phòng to lớn đột nhiên yên lặng, tựa như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động.

Quản lý khách sạn hướng dẫn các khách hàng ra vào bằng cửa khác. Phong Sính đứng dậy, anh đi đến một cửa sổ sát mặt đất, nhìn chằm chằm vào bãi đỗ xe cách đó không xa.

"Việc kinh doanh của tôi, bị hai người náo loạn như thế, năm mươi vạn là tổn thất một ngày, chẳng lẽ không nên được bồi thường sao?"

Đường Ý tiếp nhận lời của anh: "Là chính anh không cho chúng tôi đi, giờ lại còn muốn đổ thừa tổn thất là do chúng tôi?"

"Cô không đến đây không được sao. Tôi cùng bạn trai cô bàn chuyện hợp tác, vừa nhìn thấy cô, tôi khẳng định không thể kiềm chế được, vậy nên cô cũng đừng trách tôi đem cô giữ lại đây."

"Anh!"

Trong thế giới của Phong Sính, anh muốn làm chuyện gì, kể cả chuyện bắt người hay phóng hỏa, anh cũng có thể thanh thản mà làm được như vậy.

Đường Ý định bụng cầm di động báo cảnh sát. Bảo vệ đứng bên nhìn thấy nhanh nhẹn cướp luôn điện thoại.

Tiêu Đằng vừa nhìn, lập tức đem Đường Ý che chở phía sau, hai người rất nhanh xoay một vòng, nhưng những bảo vệ này đều là quân nhân xuất ngũ, một quyền đã đủ Tiêu Đằng ngã xuống.

Di động của Đường Ý cũng không may mắn mà cùng số phận. Di động bị cướp xong rơi xuống đất vỡ thành những mảnh nhỏ. Cô cả kinh đứng nguyên tại đó bất động giây lát, tựa như chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên của Tiêu Đằng ở bên cô mới nhanh bước tới.

"Anh sao rồi?"

Tiêu Đằng dùng tay đè chặt bụng, mồ hôi chảy theo đường thẳng từ thái dương. Đường Ý nâng anh dậy, động tác gấp gáp đến mức giọng nói cũng khẩn trương: "Có phải rất đau không ?"

Tiêu Đằng lắc đầu, nhưng một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được. Đường Ý thả lỏng tay đang nâng anh, cô đi thẳng đến trước mặt Phong Sính: "Dựa vào cái gì mà anh lại làm như vậy? Thả chúng tôi đi!"

Nguy tình thử ái - Thánh YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora