Mày phiền thật đấy!

11.6K 611 30
                                    

Tôi là Kokonoi Hajime, tôi và Inupe là bạn thân của nhau từ nhỏ, tôi với nó luôn luôn ở cạnh nhau dù ở bất cứ đâu.Đi học, đi ăn cũng như đi chơi,...nó cứ lẽo đẽo đi theo tôi suốt như cái đuôi vậy. Lúc đầu tôi còn thấy khá phiền cho nên tôi đã chửi nó, tôi không nghĩ là vì một lời nói của mình mà đã đánh mất nó...
//Quay về lúc Inupe đi theo Kokonoi//
"Nè Kokonoi"
Inupe cười rồi nói chuyện với anh với chất giọng cực kì hăng hái
"Gì?"
Anh liếc nhìn cậu rồi trả lời một cách chán nản
"H..hay là tụi mình đi...đâu đó chơi đi!"
Giọng của cậu có chút rụt rè khuôn mặt đỏ ửng khi rủ anh đi chơi cùng
"Suốt ngày đi chơi, tao đi chơi với mày chắc cả chục lần trong tuần rồi đấy. Tao mà không đi chơi với mày thì mày lại lẽo đẽo đi theo tao từ chỗ này cho đến chỗ nọ, phiền chết đi được!"
Anh nói ra liên tục những lời như thế giống như là đã chịu đựng rất nhiều rồi cứ thế mà xả ra trước mặt cậu. Cậu nghe thế liền luốn cuốn cầm tay Koko rồi liên tục xin lỗi anh
"Ưm..x..xin lỗi tao..tao không biết là tao lại làm phiền mày như thế"
"Nếu biết rồi thì biến đi!" Anh giựt tay ra
Trong 1 phút nhất thời tức giận mà anh đã nói những lời như thế với cậu, cậu nghe xong liền im lặng nhìn Koko một lúc, cười rồi nói
"Tao xin lỗi vì đã làm phiền mày, từ nay tao sẽ không làm phiền mày nữa!"
Cậu nói xong thì liền bước đi để lại Koko ở đó một mình
"Đi về một mình thôi mà, có gì đâu"
Koko cứ đi rồi lại đi, quay đầu lại chả thấy Inui đâu, anh bắt đầu khó hiểu
*Ơ kìa? Sao nó không đi theo nữa, mình nhớ lúc trước là mình chửi thế nào nó cũng vẫn đi theo mình mà?Aiz không đi theo thì đỡ phiền*
//Chuyển qua cảnh Inui//
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở Nhật Bản vì hôm qua ba mẹ đã bắt cậu phải đi du học mặc dù cậu không muốn đi nhưng họ vẫn ép cậu đi cho bằng được. Cậu không muốn đi tí nào vì cậu thích Kokonoi, cậu muốn được ở bên anh không muốn rời xa anh tí nào hết nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở đây, cậu muốn đi chơi với anh lần cuối nhưng anh lại nói cậu phiền như thế. Cậu thực sự đã tỉnh ngộ ra
"Mình đã làm phiền như thế rồi thì mình cũng nên đi..."
Trên đường về nhà nước mắt cậu tuôn ra, cậu cứ lau mãi mới hết được. Đứng trước của nhà cậu chỉnh lại quần áo,lấy tay áo lau mặt mũi
*được rồi, vào thôi*
Cậu mở cửa ra thấy ba mẹ cậu ở phòng ăn
"Inupe con về rồi đấy à?"
mẹ chạy ra hỏi cậu
"Sao mặt con đỏ thế?Ai làm gì con nói cho mẹ nghe"
Mẹ cậu lo lắng hỏi, khi cậu nghe mẹ hỏi cậu liền bật khóc rồi ôm mẹ
"Hức.."
"Xem nào, con trai ngoan im lặng rụt rè thường ngày của mẹ hôm nay sao lại khóc"
Mẹ ôm cậu rồi vỗ về hỏi cậu
"Khô..không có gì đâu mẹ"
Cậu lau nước mắt rồi nói tiếp
"Mẹ ơi, con muốn đi du học"
Khi cậu nói điều đấy ba mẹ cậu đều mừng rỡ, thực chất ba mẹ ép cậu đi du học chỉ là muốn tốt cho cậu thôi nếu cậu không muốn thì họ cũng không làm được gì.
"Thật sao con?" Bố lại hỏi cậu
"Vâng, con sẽ thu dọn hành lý ba mẹ đặt vé máy bay cho con nhé!"
Nói xong cậu đi lên lầu thu dọn hành lý rồi ngủ một giấc
"Được" ba cậu liền đặt vé cho cậu còn mẹ thì kiếm gì đó nấu cho cậu ăn
//Chiều//
"Inupe ơi, xuống ăn đi con"
Mẹ cậu nói lớn,cậu liền mở cửa phòng vừa đi xuống lầu vừa nói
"Vâng.."
Cậu đi xuống bếp thấy bàn ăn toàn là thức ăn mà cậu thích
"Đây, con ngồi xuống đây ăn đi"
Mẹ cậu vui vẻ nói
"Ba nó à, anh cũng xuống ăn đi"
"Được được"
Ba cậu liền đi xuống khoác vai cậu cười rồi nói
"Hôm nay con ăn nhiều vào, từ ngày mai là con không được ăn đồ mẹ con nấu nữa đâu đấy!"
"Vâng con biết rồi"
Cậu vừa gượng cười vừa cầm đôi đũa gấp thức ăn...
//Chuyển qua cảnh Koko//
Sau khi anh về nhà mãi cho đến chiều anh cũng chẳng thấy Inui qua chơi hay gọi điện cho anh gì hết
"Định chơi trò dỗi tao à? Tao mặc kệ"

[R18][Koko x Inui]Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em và con của chúng taWo Geschichten leben. Entdecke jetzt