Chương 51

5 0 0
                                    

Ở bên ngoài nghe lén một hồi, Ôn Quế sờ sờ cần cổ của mình, lúc này lên tiếng sẽ không bị Hoàng Thượng chém đầu chứ. Nhưng sắp đến giờ, hắn còn phải tự mình đi tiếp đón Công chúa. Ho nhẹ hai tiếng, hắn há mồm, "Hoàng Thượng, đã đến giờ."

"Đã biết."

Đẩy người ở trên thân ra, ngữ thanh của Tần Ca khàn đặc dục vọng, "Cần phải đi."

Hô hấp nặng nề, Ngũ Tử Ngang rống to ra bên ngoài, "Ôn công công cứ đi đón tiếp Công chúa trước, ta sẽ hầu hạ Hoàng Thượng đến sau."

"A, vậy nô tài đi trước." Ôn Quế thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước đi.

"Không muốn ngươi đi." Kéo lấy chiếc khăn để lau sạch sẽ cho Tần Ca và chính mình, Ngũ Tử Ngang nói một cách không cam lòng.

"Ngươi nghĩ rằng trẫm muốn đi hay sao?" Tần Ca nhíu mi lại, chưa phát tiết dục vọng khiến cho hắn rất khó chịu. Vẻ mặt khổ sở bứt rứt giống như Ngũ Tử Ngang, trong lòng tựa như bị miêu cào.

Nhanh chóng mặc y phục cho Tần Ca, cũng chỉnh trang lại bản thân, Ngũ Tử Ngang khàn giọng nói bên tai Tần Ca, "Một hồi người viện cớ uống rượu mệt mà ly khai yến tiệc trước, sau khi đưa sứ đoàn quay về thì ta sẽ đến tiểu viện."

"Ngươi giải thích với người trong quý phủ không trở về phủ như thế nào?" Tần Ca hỏi ra vấn đề mà trước kia hắn vẫn luôn lảng tránh.

Ngũ Tử Ngang đang chỉnh trang lại y phục cho Tần Ca ở sau lưng, lúc này dừng lại động tác trong tay một chút, trong mắt hiện lên biểu tình hiển nhiên, "Trong phủ không có người lắm lời, ta là Lương Vương, buổi tối không quay về phủ chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Về phần Liễu Song, ta đã từng nói rõ với nàng, nàng là một nữ tử thông minh, cho dù muốn biết cũng sẽ không hỏi ta." Sợ Tần Ca lại suy nghĩ nhiều, hắn từ phía sau ôm lấy Tần Ca, "Nếu lúc trước ta thú nàng là vì hôn ước với nàng, thì hiện tại ta thú nàng là vì nhi tử. Ta chưa bao giờ thích nàng, đối với nàng chỉ có tình cảm huynh muội. Kỳ thật người sợ nhất chính là ta, sau khi nhìn thấy Việt Lặc Vân Tú thì hai đêm liền ta đều mất ngủ. Ta căn bản không thể so với nàng."

Khóe miệng của Tần Ca nhếch lên một đường cong phi thường rõ ràng, hai tay của hắn ôm lấy bàn tay của Ngũ Tử Ngang đang đặt trên thắt lưng, "Nữ nhân cho dù có đẹp thế nào thì cũng khiến ta chướng mắt." Quay đầu lại, bờ môi của hai người vừa lúc dán vào nhau. Yêu thương cay đắng đã qua, không ngờ đến bây giờ chính là ngọt ngào hạnh phúc.

......

Tần Ca xuất hiện chậm hơn thời gian đã ước định khoảng một tách trà nhỏ. Trong tiếng vạn tuế hô to, hắn vịn vào tay của Lương Vương Ngũ Tử Ngang mà ngồi xuống ngự tọa. Hắn vẫn là vị Hoàng đế uy nghiêm lạnh lùng; Tử Ngang vẫn là Lương Vương ôn hòa khiêm tốn, không ai có thể nhìn ra vành tai và tóc mai của hai người vừa mới chạm vào nhau. Chẳng qua xuất hiện như vậy làm cho không ít người ghen tị đỏ mắt với Ngũ Tử Ngang. Tuy rằng Hoàng Thượng đối với Lương Vương có thưởng có phạt, nhưng không thể phủ nhận Hoàng Thượng đối với Lương Vương rất bất đồng. Người cao hứng nhất hiển nhiên chính là Liễu Nhiễm.

TRẦM NỊCHWhere stories live. Discover now