Chapter 10: Cho tôi một ly Cocktail !

160 12 5
                                    


Hôm ấy Hoàng Quyên huỷ hết tất cả các cuộc hẹn làm việc, cô một mình đi đến quán bar quen thuộc. Tâm trạng rối bời, Quyên gọi một ly rượu mạnh.

- Cuối cùng, cũng đợi được chị!

Giọng nói quen thuộc vang lên mang theo nụ cười mờ ám. Chàng trai ngồi xuống cạnh Quyên. Cô không thèm nhìn người bên cạnh mình, không nói, cũng không cười.

- Không muốn nói chuyện với tôi sao?

Chàng trai tỏ vẻ đáng thương, nhưng Quyên biết đó cũng chỉ là vẻ mặt trêu chọc cô mà thôi.

- Tại sao cậu gặp Huy? Cậu muốn gì?

Nghe đến tên một người khác, chàng trai tỏ vẻ không vui, cậu uống một hơi sạch ly rượu.

- Tôi không làm vậy, chị sẽ chịu gặp tôi sao? Quyên?

Ngừng một chút, cậu hít thật sâu rồi thở hắt ra, từng lời nói đứt quãng xen lẫn nghẹn ngào.

- Chị muốn chạy trốn tôi đến bao giờ nữa? Chị muốn diễn vở kịch này đến bao giờ nữa?

Cậu gằng giọng.

- Chúng ta không thể được, cậu có hiểu không? Tôi phải nói điều này bao nhiêu lần nữa?

Quyên gần như hét lên.

Không khí nhộn nhịp sôi động của quán bar cũng không cản nổi sự căng thẳng giữa hai người.

Chàng trai bất giác rơi vào trầm tư...cậu không biết nên trả lời câu hỏi của Quyên như thế nào. Cậu ngồi tựa vào ghế, nhắm nghiền mắt, cả cơ thể gần như buông lỏng.

- Quyên, chị trả lời tôi ... chị có yêu tôi không?

Từ lúc quen biết Nguyên đến giờ, trong ký ức của Quyên, cậu ấy luôn là một chàng trai sinh động, hoạt bát, hóm hỉnh và có phần đáng yêu. Chưa bao giờ cô thấy cậu bất lực như hiện tại. Người ngồi trước mặt Quyên bây giờ không khác gì một chú mèo nhỏ bị cơn mưa làm cho ướt sũng, tiều tuỵ, thân tâm tàn tạ và bất lực. Mà cô cũng hiểu rõ một điều, "cơn mưa" độc hại ấy...chính là cô.

- Chị không trả lời... - Cậu ngừng một chút - tôi sẽ nghĩ rằng chị rất yêu tôi...yêu đến không nói thành lời !

Quyên xì cười, đến lúc này mà cậu ta cũng còn cái vẻ trêu chọc đó. Lúc nào cũng vậy, từ khi bắt đầu gặp gỡ, cậu ấy luôn chọc ghẹo cô, đến khi tảng băng lớn tan ra, đến khi một người lạnh lùng như Quyên cười thì mới thôi. Vậy nên hai con người ấy mới bất tri bất giác rơi vào lưới tình của nhau, từ lúc nào cũng không biết.

- Chị cười rồi, tôi biết là tôi không sai, trong lòng chị vẫn có tôi mà!

Nguyên cười mãn nguyện. Chỉ có vậy thôi mà cậu chàng đã cười sáng lạn phá tan một góc u tối. Và cũng chính vì thế mà Quyên cảm thấy chạnh lòng. Cô cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, quay về trạng thái lạnh lùng vốn có.

- Đừng đùa nữa - Quyên nhìn vào mắt cậu thật lâu - Chúng ta...

- Chúng ta có thể!

Nguyên cắt ngang lời cô.

- Có phải mẹ đã gặp chị, nói gì đó...đại khái như chị phải rời khỏi tôi, nếu không bà sẽ làm gì đó...hoặc chị sẽ cản đường tôi, chúng ta không muôn đăng hộ đối...phải không?

[Huy Ngọc Fanfic] Mơ màng cưới người dưngWhere stories live. Discover now