12

1.2K 165 11
                                    

Hồi đại học, có lần hai người giận nhau to lắm. Châu Kha Vũ nhất định không ở ký túc xá mà sang chỗ Oscar. Thử tưởng tượng xem, sáng nào cũng thấy người làm mình bực nằm ngay giường dưới, Kha Vũ không khó chịu mới lạ.

Nguyên nhân là vì Gia Nguyên hiểu sai ý Kha Vũ.

Năm nhất đại học thường phải học những môn chính trị, đây cũng là dịp hiếm hoi các khoa được học lẫn với nhau. Kha Vũ và Gia Nguyên đã hứa với nhau sẽ cùng đăng ký lớp 4, nhưng Gia Nguyên, bằng một sự hiểu lầm nào đó, đã đăng ký lớp 5 vì Quầng Thâm Mắt (cái ban nhạc kì quái 4 người Siêu Đằng Mặc Nguyên lập hồi cấp 3) đều ở đó. Châu Kha Vũ phải học lớp 4 một mình.

Kha Vũ rất tức giận. Gia Nguyên cũng cảm thấy có lỗi, nhưng thấy những người bạn cùng khoa của Kha Vũ cũng học lớp đó, em cũng nhẹ nhõm phần nào. Nguyên Nhi vẫn thỉnh thoảng qua lớp 4 ngó vào tìm Kha Vũ, thấy anh đang tươi cười thì yên tâm lắm, tung tăng về lớp. Cuối giờ tan sớm thì đợi anh ngoài hành lang.

Kết quả Kha Vũ không để tâm đến, lướt đi luôn.

Mấy hôm đầu em nghĩ chắc anh không nhìn thấy nhỉ, giờ tan học đông như vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, Mãnh nam đây rất cao đấy nhé, còn lâu ảnh mới không thấy. Rồi lại nghĩ nhỡ Kha Vũ có việc bận đi cùng bạn anh ấy. Mới đầu năm, em không thể ảnh hưởng tới công cuộc mở rộng mối quan hệ của Kha Vũ được. Nên Nguyên Nhi vô cùng hiểu chuyện mà về một mình.

Một hôm em nhắn tin rủ về cùng, không thấy Kha Vũ trả lời. Em tặc lưỡi, lại đợi anh ngoài hành lang. Kha Vũ lần này nhìn em, nhưng mặt không biểu cảm. Anh lại gần, buông một câu, "Hôm nay tôi bận rồi," nói xong quay đi luôn. Trương Gia Nguyên thấy cơn giận bốc lên đỉnh đầu.

"Này, bạn sao thế hả?!"

Mọi người thấy em to tiếng thì quay lại nhìn.

Kha Vũ mặt tối sầm, kéo Nguyên Nhi sang hành lang vắng người hơn. Anh khoanh tay nhìn.

"Rốt cuộc cậu muốn gì hả Trương Gia Nguyên?"

"Sao cơ?" Em nhíu mày hỏi.

"Cậu đã nói chúng ta học chung lớp đi, chỉ hai người thôi. Nhưng ai biết là cậu nói đùa? Trương Gia Nguyên, thế mà tôi lại đi tin lời cậu."

Giờ nghĩ lại Kha Vũ muốn mình ăn vài cái vả cho rồi. Cứ giận lên là chẳng nói được cái quằn què gì tử tế.

Trái với suy nghĩ của Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đột nhiên cúi đầu, vân vê mép áo. Em không cáu cũng không đánh Kha Vũ, chỉ cúi đầu rồi nói.

"Vậy tôi đi đây."

Nói rồi quay đầu đi.

Kha Vũ vẫn chưa hết tức, kéo tay em lại. Nguyên Nhi theo quán tính đâm sầm vào ngực anh, cả hai tay đều bị giữ chặt.

"Cậu không hỏi gì sao?"

Em ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng ngay sau đó dời mắt đi. Kha Vũ thấy trong đó sự tủi thân và bối rối.

"Không. Tôi hiểu là tôi có lỗi với bạn trước."

"Chỉ là tôi chưa biết phải chuộc lỗi thế nào. Bạn tạm thời cho tôi mấy ngày nhé, được không?"

Thế mà Kha Vũ lại càng khó chịu. Rõ ràng mỗi người chỉ cần xin lỗi một câu, nhưng anh lại vùng vằng, còn em thì tự ti đến thế. Kha Vũ chỉ đang thấy thất vọng.

"Được thôi. Mấy ngày này tách nhau ra đi."

Mấy người bạn hoang mang hết sức khi Kha Vũ cầm quần áo rời khỏi 1201.

Trương Đằng bảo có gì từ từ nói, nhưng Gia Nguyên lắc đầu, chỉ lặng lẽ đứng ngoài ban công nhìn Kha Vũ sập cửa. Bồng Bồng bảo.

"Hai đứa dính nhau như vậy, có chuyện gì không giải quyết được chứ."

"Mấy ngày nay em với Kha Vũ đang cần suy nghĩ thôi." Gia Nguyên trả lời.

Nếu bình thường em đã đập cho Kha Vũ một trận, rồi mắng anh "giận cái gì mà giận". Nhưng dạo này em hơi emo, hơi suy nghĩ một chút.

Chỉ vì phát hiện ra hình như mình rất thích Kha Vũ. Lời trước đó nói ra cũng là không kìm được buột miệng, không hiểu sao Kha Vũ coi là thật.

Làm sao có thể không thích một người luôn ở cạnh, chiều chuộng và thấu hiểu mình như vậy được. Em thật sự thấy mình phải xa anh một thời gian để bình ổn tâm trạng. Em không muốn mất Kha Vũ, chỉ muốn hai người mãi thân nhau thế này. Nhưng cũng không biết làm thế nào để duy trì sự cân bằng ấy.

Thế nào mà sau 2 tuần, Gia Nguyên gầy rộc đi. Em tìm tới Kha Vũ sau khi hai má hóp lại, mắt cũng có quầng thâm.

Gia Nguyên Nhi nói,
"Kha Vũ, tôi xin phòng đào tạo chuyển sang lớp bạn này. Nhưng các thầy cô không cho, còn mắng tôi một trận."

Chưa nói xong hai mắt đã ầng ậc nước.

Kha Vũ xót chết đi mất, vội vàng ôm người vào lòng. Chỉ khi đứng trước anh, cái người không bao giờ khóc này mới không kiềm nổi như thế.

"Xin lỗi bạn, tôi không giận Nguyên Nhi nữa đâu. Đừng buồn có được không? Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

"Không phải lỗi của Kha Vũ mà." Em sụt sịt. "Giờ bạn muốn em gọi là "anh" bao nhiêu lần cũng được. Bạn rất quan trọng với em."

Hai người đã làm lành như thế đó. Bạn bè đều bảo ôi giời, Kha Vũ mới đi có 2 tuần, nhưng cả hai đều cảm thấy nghiêm trọng chết đi được. Vì đều thấy bất an và tự ti về vị trí của mình trong lòng người kia.

Kha Vũ bảo, "em mà nghĩ xa thêm một tí nữa, là hiểu anh cũng thích em mà. Anh coi lời nói ái muội như vậy là thật, em phải hiểu tâm ý anh chứ."

Gia Nguyên lắc đầu, "em không nghĩ ra, sao em dám nghĩ ra chứ. Lúc nào Kha Vũ với em cũng như thế mà. Nghĩ rộc hai má bánh bao cũng không ra."

"Sao mà em ngốc thế?" Kha Vũ bẹo má em, rồi há miệng cắn lấy day day, "không có má béo anh cảm tưởng trời đất sụp đổ đến nơi. Lúc ấy anh hoảng lắm đấy. Hồi cấp 3 ngày nào cũng không ngại khổ đi mua quà vặt cho em, để em làm thế hả Trương Gia Nguyên?"

"Thôi đi, ai bảo bình thường anh không giận, hồi đó lại đáng sợ thế." Em lí nhí. "Chọc giận Kha Vũ hiền lành mà lại quý em thế, thì là lỗi tại em còn gì." Nói rồi em lại cúi đầu vân vê mép áo.

"Ai cho em suy diễn thế hả, ngẩng đầu lên," Kha Vũ lại ôm mặt em mà cắn má, Gia Nguyên để yên cho anh nghịch, "em nói vậy lại càng khiến anh giận bản thân đấy."

Nguyên Nhi nói,
"Thôi ngủ đi, không nói đến mấy kỉ niệm buồn đâu."

"Được. Nói "em yêu bạn" đi."

"Em rất yêu bạn."

"Bạn cũng rất yêu em. Ngủ ngon nhé."

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duOnde histórias criam vida. Descubra agora