《 Ta đem người đi ngắm hoa lê 》

432 27 2
                                    

Huyễn Hoa Cung sáng sớm có chút mưa bay, nước đọng bên song cửa còn vương hơi lạnh, màn lụa trong phòng vẫn thả xuống chưa vén lên, quần áo vương lộn xộn trên sàn nhà được nhặt lại, được Lạc Băng Hà cẩn thận vắt ngay ngắn lên giá áo.

Hắn bước vào trong giường, Thẩm Thanh Thu còn đang cuộn mình trong chăn, y có thói quen chỉ đắp nửa trên, chân nhất định phải để ra ngoài. Y khẽ đạp chăn một cái, sau đó lại đưa tay sờ loạn phía bên cạnh mình, không thấy Lạc Băng Hà, nhưng hơi ấm dường như còn chưa mất đi.

Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh chỉ khẽ bật cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ sống mũi Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng nói, "Sư tôn, dậy thôi."

Thẩm Thanh Thu không mở mắt, y lộn xộn một lúc, cuối cùng nắm được dây áo của Lạc Băng Hà, nhè nhẹ kéo hai cái, rồi tiếp tục vùi sâu vào trong chăn.

Hiện tại đã bước vào cuối thu, sẽ có chút se lạnh sáng sớm, đêm qua Lạc Băng Hà quấn lấy Thẩm Thanh Thu không dứt, một hồi còn cảm thấy rất nóng, mồ hôi chảy nhiều ướt thẫm bên cổ, lúc Lạc Băng Hà cuộn y trong chiếc khăn tắm, đi ngang qua cửa sổ tiện tay mở tung nó ra, vì thế cả đêm gió lùa khiến người nào đó chui vào lòng hắn ngủ vô cùng thoải mái.

Lạc Băng Hà đem cả chăn lẫn người ôm vào trong ngực, đuôi mắt cong cong gợn nhẹ như nước hồ mùa thu, dụi dụi trán mình lên trán y, thấp giọng nói, "Sư tôn, hôm qua người đã hứa cùng ta tới thư phòng rồi."

Thẩm Thanh Thu khẽ động mi mắt, đúng rồi, hôm qua y bị lật qua lật lại đến không còn sức động nữa, Lạc Băng Hà xoa nhẹ bên hông cho y, năn nỉ, "Ngày mai sư tôn tới thư phòng với ta được không ?"

"Ta còn có sức mà dậy sao ?" Thẩm Thanh Thu chỉ chỉ vào ngực hắn, thái độ dứt khoát, "Không đi."

Lạc Băng Hà vẫn không nản chí, tiếp tục kì kèo, "Ngày mai ta làm nhiều bánh hạt dẻ cho người nhé, sư tôn ~"

Người trong ngực hắn bỗng dưng quay lưng lại, ngáp một tiếng rồi chùm kín chăn chỉ lộ ra hai con mắt, Thẩm Thanh Thu không ừ hử gì cả, y thầm nghĩ - Nếu vừa rồi ngươi làm ít đi một lần thì ta đã đồng ý rồi.

Chăn được kéo xuống, Lạc Băng Hà không chịu, hắn dụi dụi sau lưng Thẩm Thanh Thu, ủy khuất nói, "Sư tôn, ta ở đó một ngày không nhìn thấy người sẽ rất khó chịu, ta...ta biết lỗi rồi, người đừng giận nữa."

Thẩm Thanh Thu đập lên cái tay đang xoa loạn trên bụng mình, không hề dao động, "Câu biết lỗi của ngươi là câu vô dụng nhất trong tất cả các câu đó."

Lạc Băng Hà cắn cắn lưng y, giọng nói lí nhí, "Đó là vì...vì đó là sư tôn nên ta mới như vậy."

"Lạc Băng Hà."

Thẩm Thanh Thu quay người lại, mở mắt nhéo mạnh má hắn, rõ ràng vẻ mặt tức giận, ánh mắt vừa trải qua chìm lặn trong sóng tình chưa tan, y trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà, thấy mắt hắn cũng bắt đầu phiếm hồng, con quỷ nhỏ trong tim Thẩm Thanh Thu lập tức ỉu xìu, giơ tay đầu hàng trước bộ dạng này của hắn.

"Sư tôn ~" Lạc Băng Hà chớp chớp mắt làm hàng mi đọng nước, hắn kéo chăn đắp cho hai người, đưa chân cọ cọ trên bắp chăn mềm mềm của Thẩm Thanh Thu, hắn mặc kệ, bị chửi bị đánh sao cũng được, ngày mai hắn nhất định phải kéo bằng được y ở bên mình, nếu không hắn sẽ u uất tới độ chẳng thể làm việc được.

[Đồng nhân] Băng ThuWhere stories live. Discover now