chương 6 sm văn

1 0 0
                                    

DAN

Anh ta sắc mặt lạnh lùng đứng ở kia, giống như đang đợi coi tui sẽ làm ra trò con bò gì.

Tui nhanh chóng thắt nút chiếc roi da rồi xỏ tay vào, kiên trì vật lộn với nó

Miệng tui cũng bắt giác phát ra tiếng nói:

"Niềm vui lớn nhất của trò chơi này là đưa ra những kỉ thuật mới thể hiện sự khéo léo của người chơi niềm vui lớn nhất của trò chơi này là đưa ra những kỉ thuật mới thể hiện sự khéo léo của người chơi..."

Thiệt ra là tui khồng hề muốn nói chuyện đâu,

Nhưng mà tui thiệt sự đang rất hoảng loạn,

Mà khi tui hoảng loạn thì tui lại nói không kiểm soát được,

Tui thậm chí quên luôn cả xài dấu câu.

Tui cũng không có biện pháp nào! **

( **Edit có lời muốn nói: chỗ này raw là "" 我也煤油办法啊!"", không hiểu nghĩa như nào nên chém đại, ai hiểu thì sửa dùm edit nhé^^)

Tui nhìn roi da trong tay từ từ biến thành hình dưới sự nỗ lực của tui,

Tui lại bắt đầu một vòng mới:

"Tháp Eiffel !"

"Cái dù bay!"

"Lưới đánh cá!"

Tui nhanh chóng xoay vòng hoa...... roi hoa,

Miệng tui liên tục phun ra các chiêu thức với những tên gọi đáng xấu hổ của nó,

Nhanh đến mức căn bản không cho người khác một chút thời gian để chen vào.

Khả năng tại vì chính tui khi đọc ra chúng cũng thấy xấu hổ.

Tui lập tức lấy tên mới cho các chiêu thức ấy:

"Mãnh long tại thiên" (Chim ăn thịt trên trời)

Hiên ba trục lãng (cưỡi sóng)

Kim cương xuất thế (King Kong xuất hiện)

Vân lánh thăng thiên (Mây bay lên trời)

Đáp kiều quá hà (Bắc cầu qua sông)

Lãng tử phao cầu (Sóng nhỏ ném bóng)

Thanh y thùy liêm (Áo xanh rũ mành)

Demacia (Đức mã tây á)

Sony Dafa tốt (Sách ni đại pháp hảo)

Lư bổn vĩ (Lu Benwei) thật tuyệt vời!"

Đừng quan tâm tui lải nhải cái chi .

Thiệt ra chính tui cũng không biết tui đang lải nhải cái chi nữa.

Tui chỉ biết rằng miệng tui đang liên tục cà zựt,

Có lẽ tui sẽ người đầu tiên trên thế giới bị Parkisnon ở môi.

Nó là biểu hiện mỗi khi tui hoảng loạn.

Mà thôi.

Nói thật, tui cảm thấy tui hơi bị tuyệt vời đấy,

một người có thể nói chuyện một mình đến 12 tiếng đồ hồ mỗi ngày không giỏi sao?

Thật ra tôi nghĩ vị thiếu gia này......

Thôi, dù sao cũng chỉ nghĩ trong lòng,

Vị đại tiểu thư này cũng rất tuyệt vời.

Cô ấy lắng nghe rất cẩn thận, như là đang học tập một cách chăm chỉ.

Tui có thể đảm bảo, lúc tui học môn sinh lý ở sơ trung cũng chưa chăm chỉ được như thế.

Sau đó, dưới ánh mắt ra hiệu của đại tiểu thư,

tui cuối cùng dừng lại,

khi dừng lại,

môi tui vẫn còn run, nó như cái máy đóng cọc.

Tui có chút hoảng loạn,

tui rất sợ đại tiểu thư sẽ dùng một phát súng hít-sọt tui.

Khi hoảng loạn tui rất muốn nói chuyện.

Nhưng tui nghĩ ở tình huống hiện tại, tốt nhất là tui nên đọc kinh thì hơn.

Vì thế tui bắt đầu lẩm bẩm đọc kinh,

Đại tiểu thư im lặng, nghi ngờ rồi lạnh lùng hỏi tôi:

"Ngươi đang làm gì?"

"Tôi đang thực hiện một nghi lễ cầu nguyện, sau khi SM sẽ thu hút một số thứ dơ bẩn đến, tôi đang siêu độ chúng."

Tui nghiêm túc bịa chuyện.

Anh ta im lặng một lúc rồi nghiêm nghị nói:

"Những thứ cậu vừa... làm, là SM?"

Tui nhìn lên một cách đầy kinh ngạc,

tự hào và hãnh diện:

"Đương nhiên, đây đều là SM cấp cao, những SM cấp cao mà chỉ có SM lâu năm mới lĩnh ngộ được, vừa cần phải chăm chỉ luyện tập vừa cần va chạm."

Anh ta kiên định gật đầu.

"Được, vậy ngày mai cậu có thể tiếp tục chứng minh cho tôi"

Rồi anh ta chỉ vào 15 cái phòng ngủ:

"Mỗi ngày cho tôi xem một trong số những đạo cụ ở đó"

Nụ cười trên môi tui dần bay màu .

Não của tôi chết máy ngay tại chỗ.

Thưa, làm từng cái một đến hết chỗ này, sẽ die.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 16, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

BETA & EditWhere stories live. Discover now