5. Cưỡng hôn

201 18 0
                                    

Một lát sau, dì Trần mua xong hai cái áo sơ mi, nhiếp ảnh gia cũng đến nơi.

Văn Tú lập tức bảo Trình Tri Lễ cùng Phó Lai Anh đi thay quần áo, còn đem hai người đẩy vào cùng một phòng.

Ngoài phòng khách, bảo mẫu vẻ mặt mơ hồ: "Phu nhân, bà đang làm gì vậy?"

Văn Tú cười tủm tỉm mà nói: "Dì Trần, sau này Tri Lễ chính là vợ của Lai Anh, bà phải đối xử với nó giống như đối với chúng tôi, biết không?"

Dì Trần chấn động, nhưng vẫn cung kính rũ mi: "Vâng, phu nhân."

Trong phòng,

Phó Lai Anh đưa lưng về phía Trình Tri Lễ, cởi áo.

Làn da màu đồng, cái eo rắn chắc hữu lực, cánh tay cơ bắp theo theo động tác của hắn nổi lên những đường gân quyến rũ, hiển nhiên là thành quả ngày đêm siêng năng rèn luyện. Trình Tri Lễ nhớ rõ, Phó Lai Anh có tám khối cơ bụng.

Con người thiếu cái gì liền muốn cái đó.

Trình Tri Lễ cúi đầu nhìn thân hình gầy guộc trắng trẻo của mình, mếu máo.

Cậu thực khó chịu, nếu đã vậy, cậu cũng sẽ khiến hắn không có được tâm tình tốt, liền trêu đùa: "Chậc chậc, anh rể sao lại không dám nhìn em? Chỗ nào cũng xem qua cả rồi, còn thẹn thùng cái gì?"

Phó Lai Anh nghe vậy quay đầu, trừng mắt nhìn cậu.

Trình Tri Lễ tâm tình sung sướng, tiến lên cười hì hì nói: "Tức giận rồi?"

Phó Lai Anh đáy mắt phảng phất lửa giận lôi đình: "Trình Tri Lễ, đừng tùy tiện nhổ răng trong miệng hổ!"

"Miệng hổ, cũng không phải em chưa từng tiếp xúc.", Trình Tri Lễ cũng không sợ, còn không kiêng nể gì mà giơ tay sờ Phó Lai Anh.

"Phanh!"

Phó Lai Anh đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, đem người đè lên trên tường: "Cho dù cậu vào được Phó gia, cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ yêu cậu! Cậu vĩnh viễn cũng không bì nổi với Tri Hạ!"

Trình Tri Lễ hô hấp cứng lại, nheo mắt lạnh lùng, nhìn hắn.

Cậu đối với Phó Lai Anh không có hứng thú, nhưng vô cùng chán ghét bị Phó Lai Anh đem cậu ra so sánh với Trình Tri Hạ.

Trình Tri Lễ ác liệt mà cười: "Đạo đức giả! Thời điểm anh chịch tôi cũng không thấy anh nghĩ đến Trình Tri Hạ nha!"

Phó Lai Anh nháy mắt đen mặt, hắn bắt lấy cổ cậu Trình Tri Lễ, bàn tay dần dần siết chặt: "Lúc đó rõ ràng cậu đã dùng thứ gì làm tôi mất khống chế!"

Trình Tri Lễ hô hấp khó khăn, lại như cũ mỉm cười nhìn đối phương: "Oa, vậy thì tôi thật là lợi hại, còn có thể khống chế hành động của anh? Tôi đây hiện tại bảo anh hôn tôi, anh sẽ làm sao?"

Phó Lai Anh cười lạnh một tiếng: "Nằm mơ!"

Trình Tri Lễ cười. Ngón trỏ của cậu nhẹ nhàng lướt trên cánh tay Phó Lai Anh, chậm rãi sờ sờ.

Phó Lai Anh nổi da gà, lập tức buông ra cổ tay đối phương, lui về phía sau một bước: "Cậu làm gì!"

Trình Tri Lễ lúm đồng tiền như hoa, tiến lên một bước: "Em muốn thân mật với anh nha."

[Đam mỹ/ Edit] Cướp Đi Vị Hôn Phu Kiếp Trước Của Ca CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ