Chương 5: Mặt dây chuyền trên xương quai xanh

1.3K 92 5
                                    


Đôi mắt ngập nước của thanh niên nhìn sang, hô hấp Tần Hoán trong nháy mắt đông cứng.

Dáng người Giang Phù trước cong sau vểnh, thân thể như quả đào tươi non mơn mởn chờ người đến hái, lại có một đôi mắt phi thường hồn nhiên, trong trẻo như hắc diệu thạch. Như này thì ai mà biết được y là hồ yêu Thanh Khâu chứ ? Y lại còn muốn xuất bản lĩnh mà đi câu dẫn nữ nhân, thực sự là trời cao phóng dao. (Tui cũng không hiểu chỗ này, thật lòng xin lỗi mọi người)

Khóc cái gì mà khóc, lúc em còn là hồ ly tôi không làm gì được, nhưng bây giờ đã thành người rồi, chẳng lẽ tôi vẫn không dám làm gì em?

Tần Hoán thầm mắng ở trong lòng, nhưng cũng không thật sự nổi giận với Giang Phù, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, "Vào nhà đi, nửa đêm trời lạnh lắm."

Giang Phù rất mệt mỏi, huống chi còn đang say rượu, lúc la lúc lắc trở vào căn phòng nhỏ của mình, cũng không thèm đãi khách mà lập tức ngửa mặt ngã thẳng xuống giường, tựa như động vật nhỏ mà co hết tay chân lại, làm ga trải giường nhăn thành một đống. Tần Hoán đánh giá một vòng căn phòng không có gì nổi bật này, chỉ có những vật dụng hàng ngày cơ bản, không có lấy một cái thiết bị điện tử, cơ mà dưới khe giường lại lòi ra một quyển sách nhỏ đã quăn góc.

Tần Hoán tưởng là sách người lớn, liếc Giang Phù một cái, mặt lạnh rút quyển sách kia ra, nhìn thấy trên bìa là một đôi nam nữ che dù nhìn nhau thâm tình, tiêu đề là mấy chữ bự màu vàng kim: "Cha của con tôi là tổng tài thần bí", tiêu đề phụ: "Sinh xong đứa nhỏ, cầm tiền chạy lấy người, tâm cô đã chết, tâm hắn trọng sinh" .

...

Thật kì lạ, Tần Hoán lại liếc nhìn Giang Phù.

Giang Phù lại vào lúc này xoay người, dường như không chịu được nóng nực mà tự mình nới lỏng quần áo, vạt áo bị vén lên đến ngực, lộ ra một mảng cơ bụng rắn chắc màu đồng cổ, từ cơ bụng nhìn xuống còn thấy một chút lông mao thưa thớt, một đường kéo dài vào trong quần lót. Tần Hoán quỳ một chân lên giường, cầm quyển sách vỗ vỗ vào mặt y, "Dậy nào, thay quần áo rồi ngủ tiếp."

Giang Phù hơi mở mắt ra, lầm bầm: "Tần Hoán?" Tự động nằm dịch sang một bên giường, vỗ vỗ lên đệm, ý nói tôi đã chia một nửa giường cho anh rồi, anh đừng có ồn ào nữa.

Tần Hoán nhớ lại lần trước Giang Phù uống say cũng không đến mức như này, ít nhất vẫn còn có thể tỉnh táo mà cởi quần áo, lần này chẳng lẽ lại muốn giả chết trốn tránh? Hắn cúi người xuống, cánh tay chống bên người Giang Phù cúi đầu cắn lên lỗ tai y, "Còn giả vờ nữa hả?"

Hơi thở ấm áp phà vào tai làm Giang Phù ngứa hết cả người. Môi lưỡi mềm mại kia như lưu luyến bên tai y, vành tai bị liếm, trong lỗ tai vang lên tiếng ong ong, Giang Phù cuối cùng cũng thấy rõ người kia, là vị chủ nhân cô độc đã bồi bạn hai mươi năm bên y.

Dung mạo chủ nhân rất đẹp, đơn giản mà nói thì chính là một tên tiểu bạch kiểm. Vầng trán thanh cao, thần dung ôn nhuận, trong đôi mắt sáng long lanh như nắm chắc tất cả mọi việc trên thế gian—— đương nhiên rồi, hắn là đại thiên sư tính toán tài giỏi như thần cơ mà; vóc người chủ nhân gầy gò mà mạnh mẽ, có thể không tốn chút sức nào mà ôm y một đường leo lên đỉnh tháp Cực Tinh để ngắm sao. Vào lúc ấy Tần Hoán thật sự rất sủng y, chỉ cần y mở miệng, đừng nói ngắm sao, có muốn hái sao trời cũng không phải là không thể.

[Edited] Hồ Ly Tinh Lạc Đường Ký - Phù LêWhere stories live. Discover now