Chap 1

214 8 0
                                    

1 ngày mưa tầm tã....................


- Đình Tài à, đợi anh với nào, đừng có qua đường trước!

– Em 17 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà phải đợi anh nắm tay dắt qua đường, em đi trước đây, anh đi sau nhé!

Nói rồi, Đình Tài chạy vụt đi bỏ lại Đình Trọng.

Đột nhiên........KÉTTTTTTTTTTTTTTTT.........tiếng thắng xe nghe đến chói tai. Đình Trọng hoảng hốt chạy ra, Đình Tài đang nằm xõng xoài trên mặt đất cùng 1 vũng máu lớn, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra????

Đình Trọng vội vàng chạy lại bên cậu em trai mà lay gọi hết mức có thể, nhưng kết quả, Đình Tài vẫn nằm bất động.

Chưa đầy 10p sau, xe cứu thương đã tới đưa Đình Tài vào bệnh viện. Ca phẫu thuật được diễn ra ngay sau đó.

Đình Trọng ngồi run sợ ngoài phòng chờ, trái tim thắt lên từng đợt đau đớn. Đứa em trai, đứa em duy nhất của anh.....Cầu cho nó được bình an vô sự. Tai nạn, lúc nào cũng là tai nạn. 1 năm trước đây, cũng là 1 tai nạn đã cướp đi cha mẹ của anh ,cướp đi luôn cả gia sản, chỉ để lại duy nhất cho anh đứa em trai yêu quý.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn từ đó. Đình Trọng đã phải đi làm mọi việc có thể để nuôi ăn học cho Đình Tài, thậm chí là cũng bỏ học luôn để có thêm thời gian đi làm tăng thêm thu nhập. Anh đã sẵn sàng hi sinh tất cả tương lai của mình cho cậu em trai nhỏ với hy vọng cuộc sống của nó sau này sẽ tươi sáng hơn và 1 tương lai hạnh phúc hơn.

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, vị bác sĩ già có khuôn mặt điềm đạm bước ra. Đình Trọng vội vàng chạy đến mà hỏi:

– Sao rồi bác sĩ? Em trai của tôi sao rồi?

Vị bác sĩ già nở nụ cười hiền hậu:

-Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể sẽ mất đi trí nhớ!

-Sao? Mất trí nhớ?

-Phải- bác sĩ gật đầu- não của cậu ấy bị tổn thương khá nặng!

Đình Trọng ngồi phịch xuống. Dù sao cũng thật may mắn! ông trời hình như vẫn còn yêu thương anh vì đã giúp giữ lại thứ quý giá nhất với anh khỏi tay thần chết. Mọi viện phí phải trả sẽ do tên lái xe say xỉn chi trả, coi như là tiền bồi thường.

..............................................................................................................................

1 tuần lễ qua đi, Đình Tài vẫn chưa tỉnh dậy làm Trọng càng lo lắng. Anh dường như mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng ngồi bên giường bệnh trông chừng cậu em trai, anh sợ sẽ có 1 biến cố nào đó lại 1 lần nữa cướp nó khỏi tay anh.

Sáng, mặt trời lên cao chiếu những tia nắng rực rỡ vào căn phòng bệnh viện. Đình Trọng vẫn ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu em trai nhỏ, thầm cầu mong nó sẽ tỉnh dậy.

Bất chợt, mi mắt Đình Tài động đậy. Đôi mắt hé mở 1 cách nặng nề.

– T-Tài...Tài ah...Em tỉnh rồi sao???

Đình Tài ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Tường sơn màu trắng, đệm màu trắng, mọi thứ dường như đều có màu trắng! Đầu cậu trống rỗng, cậu không thể nhớ được gì cả. Rốt cục là sao? Đình Tài khẽ hỏi, đôi môi nhợt nhạt mấp máy 1 cách yếu ớt: 

[Longfic][HE] [Dũng Trọng U23] Là Vì Quá Yêu Nên Anh Hận Không Thể Có Được Em!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora