Chương 17 : Haku nhớ tất cả

2.1K 338 29
                                    

- Tiểu Khiết phải ăn uống đầy đủ , không được thức khuya , uống thuốc thường xuyên , phải giữ ấm trong mùa lạnh , bla bla bla - Vú Lý thao thao bất tuyệt những lời căn dặn không hồi kết với Haku khiến em trời đất quay cuồng.

- Vâng , con đã biết.

- Ôi Tiểu Khiết đi rồi tôi nhớ chết mất - Vú Lý chăm sóc Haku suốt 2 năm đã sớm đem em thành cháu gái mà yêu thương.

- Con cũng nhớ vú lắm - Haku ôm lấy bà mà cọ cọ , mắt mũi cay xè.

- Nếu có thể hãy về thăm ta nhé ?

- Dạ.

Đám đàn ông mắt cá chết nhìn hai người tình thâm với nhau , Hâm Bằng mất kiên nhẫn xách đầu Haku lên máy bay mà đi.

- Tạm biệttttttttt !!!!

- Tạm biệt Tiểu Khiếttttttt !!!

- Hah , làm như hai người chia cắt mãi mãi không bằng vậy - Cảnh Nghi gác tay sau ót nói.

Haku tâm trạng không vui lườm cậu một cái rồi xếp bằng vẽ vẽ trên đất.

- Tiểu thư , người nên đi ngủ nếu không sẽ mất sức - Sa nói. Haku nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý.

- Cảnh Nghi ngủ không ?

- Thôi em ngủ đi , tôi ở ngoài này nhìn.

"Xoạch"

Em bước vào phòng thì thấy Hâm Bằng đang ngồi ở bàn làm việc đọc sách.

Cho Haku đi ra được không ?

Em cứng đơ máy móc quay người muốn đi ra thì bị anh gọi lại.

- Lại đây.

Mặt Haku như sắp khóc , đời em sợ nhất người mang tên Ái Tân Giác La Hâm Bằng này đấy.

Em đứng yên không dám nhúc nhích , làm sao đây , có nên lại không , lỡ anh ta đánh em thì sao , vân vân và mây mây những tình huống có thể xảy ra đã soạn sẵn trong cái đầu phong phú Haku.

- Mau - Hâm Bằng mất kiên nhẫn , giọng cũng lạnh xuống 3 phần.

Đó , làm sao mà Haku không sợ cho được.

Em đành phải xê dịch từng bước lui lại , từng bước , từng bước nhỏ xíu.

Hâm Bằng lửa giận đứng dậy đi đến bắt lấy cánh tay Haku nâng nguyên người em lên mặt đối mặt với mình.

Haku mặt trắng bệch nhắm tịt mắt lại không dám nhìn anh.

Trong lòng Hâm Bằng đột nhiên chua xót kèm cay đắng không rõ.

Anh đè Haku lên tường , em cố gắng thoát khỏi cánh tay vững chắc của Hâm Bằng nhưng vô ích , cả người em lơ lửng trên tường , chân cách mặt đất cả khúc.

- Tôi đáng sợ lắm sao ? - Hâm Bằng hỏi , đây là điều anh thắc mắc đã lâu.

Haku gật đầu , nhưng sau đó lại lắc đầu , rồi lại gật đầu. Đáng yêu đến mức chỉ muốn chiếm làm của riêng.

- Tôi đâu có làm gì em ? - Hắn đâu có ăn thịt hay hành hạ Haku đâu nhỉ ?

- Đáng sợ...chú...lạnh như nước đá - Haku lí nhí. Hâm Bằng lúc đầu là sửng sốt , sau đó hơi cong khóe môi. Người gì đâu mà dễ thương vậy trời ?

- Tôi lạnh lùng lắm sao ?

Còn phải hỏi , Haku âm thầm trừng mắt. Em gật đầu , đứng gần anh ta lúc nào người em cũng như đóng băng lại vậy.

- Khiết Khiết có sợ tôi không ? - Hâm Bằng đột nhiên ôn nhu hỏi làm em trở tay không kịp.

Hâm Bằng thay đổi sách lược , anh tưởng các cô bé độ tuổi mới lớn như Haku sẽ thích những người đàn ông lạnh lùng chứ. Hâm Bằng lại không ngờ đến là Haku đâu có giống người bình thường :')

Em ngẩn ngơ gật đầu , rất rất sợ là đằng khác.

- Khiết Khiết thích tôi như thế này không ?

Haku cảm thấy hơi không quen , Hâm Bằng càng lúc áp càng sát em. Đến mức chóp mũi hai người chạm nhau. Anh có thể ngửi thấy mùi sữa bò quen thuộc khiến anh trầm luân.

- Khiết---

"Xoạch"

- Tiểu Lộ~ - Cảnh Nghi tung cửa xông vào gọi Haku thì thấy người chú đáng kính của mình đang khi dễ cô gái cậu thích.

- Chú ! Chú làm cái gì vậy ? - Cảnh Nghi giận dữ chạy đến đoạt người từ tay Hâm Bằng , Haku vòng lấy cổ mặt gục vào ngực cậu. Em buồn ngủ.

Dường như hai người đã quen với tính cách thất thường của Haku nên không còn ngạc nhiên nữa.

- Chú , chú làm gì với vị hôn thê của cháu vậy ? - Cảnh Nghi gặng hỏi , đột nhiên cậu thấy bất an với chú của mình quá chừng.

Hâm Bằng lạnh lẽo nhìn cậu , tâm trạng xuống dốc không phanh khi thấy bộ dạng ỷ lại của Haku đối với đứa cháu mình yêu thương.

Anh quay người đi đến bàn tiếp tục đọc sách , hoàn toàn ngó lơ Cảnh Nghi. Cu cậu tức điên lên nhưng sợ đánh thức Haku nên thôi ráng nhịn , chú ấy sẽ không như thế đâu...nhỉ ?

Cảnh Nghi đặt Haku nhẹ nhàng lên giường , cẩn thận ém chăn rồi nằm xuống bên cạnh ngắm em. Cả phòng yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe.

Haku mơ thấy Takeomi , Haruchiyo , Senju , Shinichiro , Wakasa và Keizo.

Lạ lắm.

Takeomi , Senju , Wakasa và Keizo mặc một bang phục màu đen có nhiều hoa văn kỳ lạ trên ống tay áo. Người đứng đầu lại là...Senju ?

Haruchiyo thì lại để tóc dài , trên miệng có hai vết sẹo mặc bang phục trắng , đằng sau thêu cái gì mà...Kanto Manji ?

Shinichiro lại ôn nhu ngồi sửa xe , xung quanh anh vây rất nhiều người. Trong đó nổi bật nhất khiến em chú ý là người có vóc dáng cao ráo , thắt bím tóc vàng và trên đầu có hình xăm con rồng.

Đột nhiên khung cảnh thay đổi , em thấy Takeomi , Senju và mọi người vây quần bên nhau trò chuyện rất ấm cúng.

Nước mắt Haku trào ra , em khóc trong mơ nhưng bên gối đã ướt đẫm.

- Tiểu Lộ , Tiểu Lộ , sao em lại khóc ? - Cảnh Nghi lo lắng khi thấy Haku đột nhiên khóc òa lên. Cậu nhanh chóng ôm em vào lòng vỗ về.

- Haku nhớ nhà....Haku nhớ Keo , Haru , Sen , Ichi , Waka , Benkei , Ne , Meme , Pi , Kuro , Cho , Hiro , Rin ,  Ran , Mochi , Shion , Jiji...nhớ Taiyaki , Bảo mẫu , Chú mèo đen , Hổ , Mít mama , Con rận nước , Yangkee , Học sinh chăm ngoan , Chả biết đặt biệt danh gì hết , Cô cô nớt , Gút gơ , Anh hùng , Hina là Hina , Chú hề ma quái , Zombie , Bạo lực on top , Có thằng anh muốn đấm , Bảo vệ em trai , Vitamin dưỡng chất , Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ , Bên ngoài cục súc bên trong ấm áp....Nhớ tất cả....

Biết nói những lời này là không hay với ngữ cảnh hiện tại cho lắm nhưng mà con mẹ nó mấy cái biệt danh kiểu đéo gì vậy ?

Haku tuôn nguyên lèo rồi thiếp đi , Cảnh Nghi vẫn đang trong cú load những biệt danh để đời khi nãy nên mặt hơi ngu. Vãi cả "Chú hề ma quái" , lại còn "Zombie" ? Hai người đặt biệt danh này cũng thật là chờ múa hờ mề đi , sinh ra là dành cho nhau à ?

Cậu thở dài rồi ôm lấy Haku mà ngủ , cơ thể mềm mại này làm cậu không muốn rời đi.

| 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 | 𝑺𝒄𝒉𝒊𝒛𝒐𝒑𝒉𝒓𝒆𝒏𝒊𝒂 Where stories live. Discover now