1)

928 56 2
                                    

-M..MẤT MÁU NHIỀU QUÁ RỒI!
-ANH TA ĐANG DẦN MẤT ĐI Ý THỨC...
-BÌNH TĨNH CHUẨN BỊ CA PHẪU THUẬT KHẨN ĐI!
----------------------
Izuku vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật,thở dài một cái. Cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Dẫu việc này đã quen thân từ lâu nhưng mỗi khi rời khỏi nơi đầy sự căng thẳng lấn át mùi máu và thuốc sát trùng tanh nồng thì Izuku bấy giờ mới có thể chỉnh lại nhịp thở đều đều của mình. Ngồi phịch xuống băng ghế, cởi bỏ lớp khẩu trang vướng víu trên gương mặt đẫm mồ hôi,Izuku vươn vai một cách mệt mỏi. Nhưng nó vẫn chưa là gì so với niềm vui khi bản thân vừa cứu được một mạng người xuyên suốt 8 tiếng phẫu thuật,vào ban đêm như vậy. Đôi mắt cậu đang dần khép hờ lại, một lon coca mát lạnh áp vào má cậu khiến Izuku có chút giật mình.
-A... trưởng khoa?
-Yo,Mido-chan~
-Em tưởng anh có giấy tờ phải xem xét mà. Sao anh lại ở đây?
-Aaaaa,anh muốn tìm chút động lực gì đó để tiếp tục. Ra ngoài hít thở không khí chút~
    Izuku chỉ biết cười  gượng. Trưởng khoa có đôi mắt đen láy cùng mái tóc vàng dài được buộc gọn ghẽ, anh ta than thở mà tựa đầu bên vai cậu.
-Mido chan vừa có cuộc phẫu thuật nhỉ, thế nào rồi?
-à..ừm vâng, nó tiến triển tốt ạ!
-Quả không hổ là Mido-chan khoa tim mạch nha~
-Đ..đâu có,tất cả đều là do trưởng khoa đã tận tình chỉ bảo em mà. Tất cả đều nhờ có anh đó ạ!
-Ầy khách sáo chi...
  Trong lúc cuộc hội thoại tiêos tục diễn ra vui vẻ, tiếng chuông khẩn cấp kêu lên thu hút sự chú ý của họ.
-Ế chuông reo sao?
-Hừm.. tức là bệnh viện vừa nhận được một ca cấp cứu nghiêm trọng. Chắc anh nên đi xem tình hình như nào rồi.
-Ehh v..vậy để em đi cùng
-Không cần đâu dùng cái 8 tiếng ấy để bù vào giấc ngủ của em đi. Thế nhé!
   Nói rồi anh ta quay lưng đi.Mà cũng đúng,cậu đã làm việc liên tục tận 8 tiếng chứ đâu có ít gì. Izuku ngồi thẫn thờ trên ghế,đôi mắt đã nhắm nghiền  nhưng tâm trí lại hướng về ca phẫu thuật khẩn cấp kia..
----------------------------
    Izuku cầm xếp giấy báo cáo về quá trình của cuộc phẫu thuật hôm qua. Nghe nói đó là một vị anh hùng,có vẻ như hắn ta bị thương trong lúc chiến đấu với lũ villian. Trách sao được,dù sao đây cũng chẳng phải trường hợp hiếm bên khoa cậu nhưng dạo gần đây những ca phẫu thuật như vậy cứ tăng dần.Cũng bởi nó mà quầng thâm dưới bọng mắt cậu càng hiện rõ hơn. Izuku nhấp mọt ngụm cà phê,vừa đi vừa lẫm bẩm như thói quen từ lâu của cậu. Gã này không phải quá may mắn sao,trong cận cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế mà vẫn...
     Izuku mở cánh cửa phòng hồi sức,nơi bệnh nhân của ca phẫu thuật hôm qua được chuyển vào. Bởi trưởng khoa hôm nay có việc gấp nên đành để hắn cho cậu tiếp nhận.
-Eh? Trưởng khoa? E..em tưởng
anh...
-Chốc nữa anh sẽ đi ngay,lại khổ cho em rồi Mido-chan.
-Hmm k..không sao đâu ạ
-Giới thiệu với ngài anh hùng đây, cậu ấy là một trong những học trò suất xắc của tôi. Cậu ấy sẽ thay tôi đánh giá về vết thương của ngài...
    Izuku ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh. Nhìn lại một lượt bệnh án trên tay.
-Anh cảm thấy thế nào rồi bệnh nhân...
    Izuku ngước mặt lên,bóng dáng người con trai quen thuộc bấy lâu nay mà cậu đã cố quên đi giờ lại hiện lên rõ mồn một
-K..k..kkacchan..
-De...ku?
    Những cái biệt danh trẻ con từ lâu đã chẳng còn nhắc đến nay lại được thốt lên thành lời. Katsuki như không tin vào mắt mình,hắn ngẩn ngơ đăm đăm nhìn cậu con trai với mái tóc xanh quen thuộc trước mắt... Bỗng chốc quang cảnh chung quang đều như trở nên mờ nhạt,hắn và cậu dường như bị đắm chìm vào nơi ánh mắt đọng lại hình ảnh của đối phương. Thứ cảm xúc hỗn tạp ùa về: day dứt,lưu luyến,...khó tả. Chẳng phải hoài niệm lắm sao! 
    Izuku luôn tự nhủ trong lòng rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến nhưng cậu vẫn chẳng thể né tránh được hiện tại này. Cuộc gặp gỡ bất ngờ không báo trước... Đột nhiên sống mũi có gì đó cay cay...

[Drop]\\Doctor,please save my heart\\ <BakuDeku>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ