chapter 17

275 41 0
                                    

nàng thẫn thờ bước vào nhà.

"bae rona!!"

"mẹ?"

"đây là gì hả?" - mẹ nàng đưa tờ giấy từ trường đại học gửi về.

"cái này.."

"mẹ lo cho con học mười mấy năm trời để con học mấy thứ vớ vẫn này sao?"

"em à.." - ba nàng vội ngăn lại.

"anh đừng có mà bênh nó nữa"

"mẹ đã vứt mấy cái son phấn rồi. từ nay học hành đàng hoàng đi. đừng có làm ba cái thứ vớ vẩn" - mẹ nàng trực tiếp xé tờ giấy nhận học trên tay.

"mẹ đã biết con muốn gì chưa? mẹ đã từng hỏi con đã trải qua những gì chưa?" - nàng lúc này thực sự rất suy sụp.

"trả treo nữa à?"

nàng mệt mỏi rồi. thế giới trong nàng dường như sụp đổ. nàng đi thẳng vào phòng rồi đắp chăn lại mang khóc.

"cái con bé này.."

"mẹ à, con thấy mẹ quá đáng rồi đó. sao mẹ lại nói ngành nghề chị chọn là thứ vớ vẩn chứ? mẹ có biết chị ấy khổ sở đến mức nào chưa?" - nói rồi cậu đi ra khỏi nhà. cậu thường ngày tính tình rất trẻ con nhưng hôm nay lại trưởng thành một cách lạ thường.

"con với chả cái.."

sau ngày hôm đó, nàng chưa một lần ra khỏi phòng. đã 2 ngày rồi, cô liên tục gọi điện và nhắn tin. thậm chí còn đến nhà để tìm nàng nhưng nàng chẳng dám nhìn cô.

"bae rona con có ra ăn cơm không hả?" - nàng chẳng có lời phản hồi nào.

"con bé này, chiều con riếc rồi con hư đúng không?" - mẹ nàng đẩy mạnh của bước vào phòng.

"bae rona!!" - mẹ nàng bực bội kéo chăn xuống.

"rona à, con sao vậy?" - nàng đã ngất. mọi người liền đưa nàng đến bệnh viện.

"ở đây là đâu?" - nàng mở màng tỉnh dậy.

"bà chịu tỉnh rồi đó hả?"

"sao chị lại ở đây vậy?"

"bà không chịu ăn uống gì nên bị ngất. mọi người đưa bà đến bệnh viện đó"

"ờ.."

"tui kêu bồ bà đến rồi. đừng lo"

"gì? bồ gì?"

"thì là chị seokgyeong bồ bà chứ ai?"

"sao? mày điên hả?!" - nàng bây giờ chẳng muốn gặp cô với bộ dạng này chút nào.

"rona à.." - cô hớt hãi chạy đến phong bệnh.

"đừng nói tao ở đây nghe chưa" - nghe tiếng của cô nàng liền trốn trong chăn.

"chị seokgyeong, bả trong đây nè'' - cậu chỉ vào chiếc chăn =)))))

"bae inhyuk, chắc tao kí đầu mày quá"

"rona à" - cô từ từ mở chăn ra.

"hai người nói chuyện tự nhiên đi nha" - nói rồi cậu đi ra khỏi phòng.

gyeongro | true beautyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ