Chương 1: Gặp gỡ.

778 88 2
                                    

Đứng trước căn nhà mới, Yoru không khỏi thở dài ngao ngán. Đây là lần thứ mấy anh chuyển nhà rồi nhỉ? Mà kệ đi, quan tâm làm gì. Dù sao thì cũng sẽ một mình tiếp thôi.

Vừa nghĩ xong thì Yoru cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, anh xoay người sang thì thấy phía xa xa có ba người đang nhìn anh chằm chằm. Ba người kia khi biết mình bị phát hiện thì cũng không trốn nữa mà chạy lại chỗ Yoru. Khi nhìn kĩ Yoru thấy ba đứa nhóc, một cao hai thấp, một đen hai vàng.

Cậu nhóc tóc đen nói: "Chào anh, anh là hàng xóm mới nhỉ? Em là Sano Shin'ichiro, em sống ở võ đường bên cạnh. Hân hạnh được biết anh."

Yoru nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn sang nhóc kế bên. Nhóc ấy biết mình bị nhìn nên cũng cất tiếng:
"Em là Sano Manjiro, anh có thể gọi em là Mikey. Còn con nhóc kế bên là Sano Emma, em gái em."

Yoru nhìn cả ba, im lặng một hồi rồi lên tiếng: "Yoru, từ nay mong mấy nhóc giúp đỡ."

Shin'ichiro nghe thế cũng cười tươi nói: "Vâng, mong anh giúp đỡ, Yoru-san!"

Mikey thì thắc mắc hỏi: "Yoru? Tên anh chỉ như thế thôi à?"

Yoru nhìn cậu nhóc: "Ừm, vì anh là trẻ mồ côi."

Shin'ichiro nghe thấy thế thì biết là mình vừa vô lễ nên cốc đầu Mikey một cái, rồi nói: "Xin lỗi anh Yoru-san!"

"Không sao." _Rồi anh nhìn sang Emma, nghĩ nghĩ một hồi. Đưa tay vào túi áo lấy ra vài viên kẹo rồi đưa cho Emma, nói: "Quà gặp mặt."

Emma vui vẻ nhận lấy: "Em cảm ơn anh, Yoru-nii."

Nghe thế Yoru khựng lại một lát. Yoru-nii? Con bé gọi Yoru là anh? Còn gọi theo cách thân mật như thế.

"Không công bằng! Em cũng muốn!" _Mikey thấy Emma được cho kẹo còn mình thì không thì ghen tỵ mà nói. Hai tay giơ ra trước Yoru ý bảo cho kẹo.

"Được rồi, Manjiro! Đừng có mà làm khó Yoru-san!"

"Không sao." _Yoru lại đưa tay vào trong túi áo lấy ra vài viên kẹo rồi đặt lên tay Mikey. Sẵn anh cũng đưa cho Shin'ichiro một ít.
.
.
.
.
.
.

Từ ngày hôm đó, bên cạnh Yoru xuất hiện 3 cái đuôi.

Shin'ichiro thì luôn rủ anh đi đây đi đó; Emma thì hay gọi anh sang nhà để chỉ cách làm bánh; Mikey là phiền phức nhất, lúc nào cũng rủ anh đánh nhau, không đánh với nó thì lại ngồi khóc lóc ăn vạ.

Nếu muốn biết rõ thì là do lúc trước anh có làm chút bánh, mà vì nhiều quá nên chia cho 3 anh em nhà Sano một ít, từ đó Emma hay kêu anh chỉ nhỏ cách làm bánh; còn Mikey thì do lúc trước thấy anh đánh nhau với tụi côn đồ hay đi bắt nạt người khác, vì thấy anh đánh quá hay nên lúc nào cũng mèo nheo bảo anh tỉ thí (đánh nhau) với mình, nếu Yoru không chịu thì ăn vạ cho tới khi chịu mới thôi.

Vì Yoru rất ghét phiền phức mà nếu từ chối thì thể nào mấy đứa nó cũng sẽ xin thêm vài lần nữa nên thôi, đồng ý đại cho rồi.

Nhưng Yoru không thể phủ nhận một điều, rằng khi ở bên 3 anh em nhà đó anh cảm thấy rất ấm áp. Nên Yoru nghĩ, phiền thì có phiền thật nhưng thế này cũng không tệ.
.

.

.

.

.

.

6 năm sau...........

"Yoru! Tỉ thí với em!" _Mikey mặc võ phục đứng trong võ đường nhà mình nói với Yoru đang ngồi chơi game trước mặt.

Yoru không nhìn Mikey, vẫn chú tâm vào máy chơi game của mình. Mikey thấy thế lại mèo nheo bên anh.

Lát sau, tiếng game vang lên 'You Win', song Yoru đứng dậy đi về phía trung tâm của võ đường. Mikey thấy thế thì vui ra mặt, chạy theo sau anh.

Đến trung tâm võ đường, Yoru và Mikey đứng đối diện nhau.

Yoru nói: "Một lần thôi đấy." _Giọng anh chán chường ra hẳn.

Mikey gật đầu, thủ thế, lao nhanh về phía anh. Yoru nhẹ nhàng đỡ lấy cú đá của Mikey, sau đó nắm lấy chân Mikey quật cậu xuống.

Mikey ăn đau nên kêu lên một tiếng: "A!"

Mikey thử đứng dậy thì Yoru lấy hai tay Mikey kéo ra sau rồi lấy chân mình đè lên đó. Sau đó anh lạnh lùng nhìn Mikey nói :"Nữa không?"

Mikey cố gắng thoát khỏi đấy nhưng không được, đành hậm hực trả lời: "Em thua rồi."

Rồi Yoru đứng dậy đi lại chỗ lúc nãy mình ngồi nhặt máy chơi game lên, sau đó anh rời đi.

Sau khi Yoru rời đi Emma mới đến cạnh Mikey, giọng châm chọc nói: "Lúc nào cũng thua mà anh không tởn nhỉ?"

Mikey thẹn quá hoá giận, quát lớn: "Im đi, Emma!"

Emma lật đật chạy vào trong nhà nếu không sẽ bị giận cá chém thớt mất. Trước khi vào trong cô cũng để lại một câu: "Sắp tới giờ đi học rồi đấy nhé!"

Mikey với tâm trạng hậm hực đi học.

Sau giờ tan học lại có người đến muốn gặp cậu, vừa nghe là biết muốn tìm cậu kiếm chuyện. Mà cũng vừa đúng lúc Mikey đang bực, để chúng làm bao cát xả giận cũng được.

Sau khi xử xong đám kia, tâm trạng Mikey cũng tốt lên hẳn, còn kết thêm một người bạn nữa.

Sau đó Mikey dẫn cậu bạn kia về nhà, cũng không quên đến nhà Yoru kéo anh đi cùng.

Yoru với gương mặt có chút bất mãn nhìn cậu nhóc réo mình trong lúc đang chơi game _Mikey, rồi lại nhìn sang thằng nhóc cao nhòng kế bên. Yoru thầm nghĩ, 'Mắc giống gì cao thế?'

Mikey nhìn anh, cười tươi nói: "Đây là bạn em mới làm quen. Tên là Kenchin."

Cậu bạn kia nghe thế thì phản bác ngay: "Là Ryuguji Ken, biệt danh là Draken!"

Yoru nhìn cậu nhóc, tay móc ra vài viên kẹo đưa cho Draken: "Yoru, quà gặp mặt."

Draken nhận lấy rồi nhìn anh. Cậu thầm nghĩ, 'Con gái?'

Như biết được suy nghĩ của Draken, Yoru nói: "Anh là nam."

"A!" _Draken biết mình vừa thất lễ nên cúi người xin lỗi: "Xin lỗi anh, Yoru-san!"

"Không sao."

Mikey thấy mình bị cho ăn bơ nên bực bội nhảy lên người Yoru: "Em cũng muốn, Yoru!"

"Anh cho nhóc rồi mà?"

"Cái đó là hồi sáng mà!"

Bó tay trước cái tính trẻ con của Mikey, Yoru móc trong túi mình ra vài viên chocolate nhỏ rồi đưa cho Mikey. Được cho kẹo Mikey xuống khỏi người Yoru, rồi bóc vài viên ra ăn. Nhìn Mikey, Yoru không khỏi thở dài.

_____________________________
Hết Chương 1
14/10/2021

[ĐN Tokyo Revengers] VampireWhere stories live. Discover now