Chương 62

2.6K 130 4
                                    

Ngày nghỉ 1 tháng 5 rất ngắn, cũng chỉ dài hơn ngày nghỉ cuối tuần một ngày mà thôi, lúc trở lại trường học, thậm chí còn không có cảm giác được nghỉ lễ.

Mà Lão Từ ở trên bục giảng ba bốn ngày nay đã liên tục nhấn mạnh về kỳ thi cuối kỳ, chuyện bị liên tục nhắc nhở đến còn có kỳ thi tốt nghiệp trung học mà bọn họ phải đối mặt sau kỳ thi cuối kỳ này.

Tưởng Thừa nằm dài trên bàn, kê cằm ở trên tập sách, nhắm hờ mắt nghe Lão Từ đang tận tình khuyên bảo trên bục giảng và những người phía dưới nói chuyện ong ong.

Bầu không khí thế này của Tứ Trung, sự nhắc nhở về kỳ thi cuối kỳ và kỳ thi tốt nghiệp trung học, người trong một lớp học này, trọng điểm có thể nắm bắt được có lẽ cũng chỉ là kỳ nghỉ hè ở giai đoạn giữa mà thôi.

Mặc dù nghe nói lớp 12 phải tựu trường sớm hơn bình thường, nhưng cho dù có là nửa kỳ nghỉ hè đi nữa cũng đã dài hơn rất nhiều so với ba ngày nghỉ 1 tháng 5 vừa qua, người ở chung quanh đều đã bắt đầu bàn bạc trước.

"Nghỉ hè cậu làm gì?" – Tưởng Thừa nghiêng đầu hỏi Cố Phi đang cuối đầu chơi điện thoại.

"Làm thuê, ngồi trong tiệm nghe Lý Viêm bọn họ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa" – Cố Phi nói – "Ở cùng với Cố Miểu, thời gian nghỉ hè có thể cùng con bé đi huấn luyện phục hồi có hệ thống."

"... Ồ." – Tưởng Thừa ngây người, nghe qua cảm giác như một kỳ nghỉ hè rất buồn chán và mệt mỏi.

"Cậu muốn cùng nhau đi làm không?" – Cố Phi nhỏ giọng hỏi – "Đinh Trúc Tâm có việc làm, là của chị ấy, còn có bạn của chị ấy."

Tưởng Thừa từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày từ "Đi làm" này sẽ xuất hiện trong sinh hoạt nghỉ hè của mình, nhưng tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà, điện nước, điện thoại, học phí năm sau, cùng với những phí tiêu xài khác chưa xác định được trong tương lai, khiến cậu đột nhiên cảm thấy dựa vào tấm thẻ kia trong tay, quả thực có chút không có cảm giác an toàn.

Mà lúc này cậu mới cảm thấy mình còn nghĩ đến nghỉ hè này làm sao để thả lỏng hay nhiều nhất là làm một chút bài tập, suy nghĩ ngọt ngào tới vậy, cậu ngây ra một hồi: "Cậu có đi phải không?"

"Ừm" – Cố Phi đáp – "Nếu tôi không đi đã không kêu cậu rồi."

"Đều là chụp những model thôi phải không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Cũng không phải, còn có cái khác, hàng hoá các loại, không có người còn dễ chụp hơn một chút" – Cố Phi cười cười – "Có thời gian còn có thể chụp chút phim gửi bản thảo, năm nay còn chưa có gửi."

"Đệt" – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói – "Cậu sao có thể ngầu như vậy? Những thứ lúc trước chụp đều gửi ở đâu rồi?"

"Chỉ là một vài tạp chí nhiếp ảnh, du lịch" – Cố Phi để điện thoại xuống – "Không có bao nhiêu tiền, nhưng có thể khiến lúc tôi nhận những công việc khác có khả năng thảo luận về giá cả."

"Ừm." – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Cố Phi hoàn toàn không để tâm đến việc học, cậu ta dường như chưa từng lo lắng qua những chuyện học hành này, nhưng khi đã dụng tâm vào những khía cạnh khác, vẫn đúng là rất đỉnh.

Có lẽ tương lai Cố Phi không hề cần thiết dùng một thành tích hay một trường học để làm chống đỡ.

Nhưng có lẽ Tưởng Thừa đã quen thuộc đi qua đường lối này để cân nhắc bản thân, Cố Phi hoàn toàn không quan tâm gì luôn khiến cậu có chút không yên tâm.

Sau khi Phan Trí trở về đã rất nhanh chóng chỉnh sửa những bức ảnh lần đến chơi, đăng lên vòng bạn bè không ít, còn đóng gói một phần gửi riêng cho Tưởng Thừa.

[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)Where stories live. Discover now