3.

525 51 2
                                    

" Bác sĩ ơi!! Thần Lạc cử động rồi!!!"

Thần Lạc chớp chớp mắt, đảo xung quanh, ngầm nghĩ đúng là được sống lại rồi. Toàn thân đau nhức, cả cơ thể như vỡ vụn, cơn đau truyền đến từng tế bào trên cơ thể cậu. Mùi sát trùng của bệnh viện, thật khó mà ngửi được.

"Xem ra vẫn chưa chết nhỉ? Mạng cậu cũng dai quá đó."

Đây là câu đầu tiên Phác Chí Thành nói sau khi cậu tỉnh lại sao?

- Cậu muốn tôi chết tới vậy hả?

Phác Chí Thành không nhanh không chậm, mặt không một tia cảm xúc:
- Ừ! Nghĩ đến việc bị một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu thích, tôi cảm thấy phiền và chán ghét. Sự xuất hiện của cậu làm tôi ngấy lắm rồi.

Mặt Thần Lạc đông cứng, môi không thể hé ra để nói, hay phản bác, hay uất ức một điều gì. Lúc này ngay cả sự thương hại, Chí Thành cũng không dành cho cậu. Cậu mong chờ điều gì? Mong là trong một tháng này Chí Thành sẽ quay ra yêu cậu sao? Nực cười thật đấy. Cơn đau toàn thân bây giờ làm sao đau bằng trái tim cậu. Cứ mỗi lần Chí Thành đập vỡ, cậu lại cố gắng hàn gắn lại trái tim mình bằng cái niềm tin tự tưởng tượng. Trái tim vỡ, rồi lại gắn lại, vỡ rồi lại gắn lại. Nhưng khi nó vỡ thành những mảnh nhỏ, thì sao có thể gắn lại được nữa?

Sau khi Chí Thành rời khỏi, Thần Lạc nhìn ra khung cửa sổ, nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau hạnh phúc, tay trong tay đi dưới đường đào. Nếu cậu chọn yêu người yêu mình thay vì yêu người mình yêu, có lẽ cậu cũng không đau khổ như vậy.

Nhưng nếu bạn chọn người yêu mình, bạn có yêu người ta không? Hay chỉ là bức tường giả dối. Cũng giống lừa dối tình cảm vậy, người kia sẽ nghĩ bạn yêu người ta thật. Không thấy tội nghiệp người kia sao?

Ngay cả khi bạn chọn người bạn yêu, nếu người đó không yêu bạn, bạn có chắc bạn sẽ hạnh phúc? Hay ngày ngày chìm vào đau khổ?

Tình yêu ... vẫn là nên xuất phát từ hai phía.

Vì sao suốt 10 năm qua Thần Lạc vẫn luôn kiên trì ở bên Chí Thành? Chẳng phải vì chiều mưa tháng 10 năm 16 tuổi sao? Tình yêu tuổi 16, tuổi học sinh trong sáng, hồn nhiên, tình yêu cũng đến một cách tự nhiên như vậy. Vì khi lúc cậu đau buồn nhất vì cái chết của người bạn thân, Chí Thành đã tới nghe cậu khóc lóc, và nắm lấy tay cậu. Không biết chỉ là tiện tay kéo lên, trùng hợp hay thật sự quan tâm. Cậu vẫn ôm kí ức chiều mưa đó tới bây giờ, kiên trì yêu thương, quan tâm Chí Thành.

10 năm qua, Chí Thành có biết bao cô bạn gái chứ? Từ chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn gái Chí Thành, mua hoa, lái xe cậu đều nhận làm. Đó là ngu ngốc hay sự kiên trì, sự cho đi. Thần Lạc không ôm mộng được Chí Thành yêu lại, chỉ cần được ở bên Chí Thành là cậu vui rồi. Trái tim này cũng đã rơi vỡ rồi lại gắn lại như một thói quen.

I will wait for you  | 𝐉𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ