Hồi 2:

344 33 0
                                    

Hồi 2:

     "Hai con người, mỗi người khiếm khuyết một điểm, cứ thế mà vừa vặn bước vào đời nhau, bù đắp cho nhau những thiếu sót. Cuối cùng kết cục nhận được là gì?"

/............/

Nói rồi, em mỉm cười với gã, đó cũng chính là lần đầu tiên có người cười với gã như thế,...ngay cả khi biết gã bị câm. Gã nhìn em một lúc, rồi lại đẩy chiếc xe lăn của em cùng mình về nhà. Quãng đường cách nhà của gã không còn xa, nhưng lại thênh thang đến lạ. Cả quãng đường đông đúc ấy như chỉ còn một mình gã và em. Mỗi người ai cũng có một suy nghĩ, tuy không nói ra, nhưng lại khớp nhau đến lạ thường. 

"Sao mình lại đưa em ấy về nhỉ?"
"Sao mình lại để anh ấy đưa đi nhỉ?" 

Chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, hai con người vốn xa lạ, nhưng một người lại tình nguyện đưa người kia về nhà, một người lại tình nguyện để người còn lại đưa đi. Đấy! Duyên phận là thế. Trái đất vốn tròn, hai ta lại có thể gặp nhau, có thể trở thành ánh sáng của đời nhau, có thể bù đắp cho nhau những thiếu sót. Cứ như thế, suốt quãng đường, một gã câm đẩy một cậu bé què trở về nhà. Đêm ấy, đối với cả hai đều trở nên ấm áp, ánh trắng soi sáng quãng đường đi, soi sáng và sưởi ấm cả hai trái tim lạnh buốt.

 Và như thế, gã đã gặp em!

Về đến ngôi nhà mang không khí ảm đạm như thường ngày, nhưng hôm nay đối với gã không phải thế. Ngôi nhà ấy trở nên sáng sủa và ấm áp hơn. Chắc có lẽ là do sự xuất hiện của em! Gã tự nhủ. Em liếc mắt nhìn một vòng quanh nhà gã, rồi rụt rè hỏi:

- Đây là nhà của anh ạ?

Gã gật đầu nhìn em, rồi chỉ vào gã và đưa ngón trỏ lên ( kiểu số 1 á)

Wow, căn nhà to như thế mà chỉ có một mình anh thôi sao? Sẽ cô đơn lắm đấy!

Em tròn mắt bảo. Gã trầm lặng không đáp. Hóa ra vẫn có người biết gã cô đơn ư? Hóa ra vẫn có người nghĩ đến cảm nhận của gã ư? Hóa ra vẫn có người quan tâm một gã câm ư? Có thể đối với mọi người, câu hỏi của em là rất bình thường, nhưng đối với gã, đó là sự ấm áp, là ánh sáng xua đi những màu đen tối trong cuộc đời gã, là tia hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống vô nghĩa của gã. Em ơi! Em có biết? Gã chỉ gặp em trong một thời gian ngắn, chỉ nói chuyện được với em qua những cử chỉ, qua ánh mắt, chỉ được em hỏi han vài câu. Nhưng nó lại phá vỡ lớp phòng bị của gã, phá vỡ lớp phòng bị của một kẻ tổn thương...! Thấy gã im lặng hồi lâu, em bèn hỏi:

 - Em có thể ở lại đây được không? 

Gã thoáng ngạc nhiên nhưng chẳng để bỏ lỡ mất bèn gật đầu lia lịa. Em bật cười, sao lại có người đáng yêu đến phát ngốc như vậy nhỉ? Gã đẩy xe, đưa em vào nhà, tuy không thể nói ra nhưng trong lòng gã đã rộn ràng. Gã vui, nhưng gã vẫn sợ, gã sợ em bỏ lại gã mà đi như những người khác, sợ em không chịu đựng được gã, và gã sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Cuộc đời của gã vốn tối tăm, lạnh lẽo, cho đến khi gã gặp được em. Chẳng khác nào như cá gặp nước, như người mù nhìn thấy được ánh sáng của thế gian. Cảm giác ấy, thật kì diệu! Gã sợ, nhưng gã vẫn muốn cược, bởi vì em không giống như họ. Em là một cậu nhóc thuần khiết, trong sáng, không giống như cái xã hội kia đầy rẫy những kẻ tiểu nhân, dơ bẩn. Em là một cậu nhóc tốt bụng, nhân hậu, không giống như cái xã hội kia, chẳng bao giờ bảo bọc, thương xót những con người khiếm khuyết. Sean ơi, có em, cuộc đời của gã như được thay đổi!

Gã dìu em đứng lên, đi lại bàn ăn, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, rồi mở tủ lạnh lấy trứng và thức ăn, nấu cho em một bát mì nhỏ. Em mỉm cười, cảm ơn gã rồi cúi đầu ăn lấy, ăn để. Có lẽ, em rất đói! Gã nghĩ. Thì ra cuộc sống của gã vẫn tốt hơn em, gã vẫn được ăn no, mặc ấm, còn em, tuy quần áo vẫn tươm tất nhưng lại khá mỏng manh, với cái khí trời hiện nay của Bắc Kinh thì một cậu bé gầy gò, ốm yếu như em làm sao chịu nổi? Lòng gã đột nhiên thắt lại. Gã chẳng biết nguy nhân gì mà em lại ngồi một mình nơi con hẻm tối tăm ấy, lúc đấy trên tay vẫn còn xách theo một túi đồ. Hình như là hành lí. Gã tự nhủ. Cứ như thế, trong một ngôi nhà xưa nay vốn lạnh lẽo, lại xuất hiện hình ảnh một cậu nhóc đang cắm cúi ăn, và một người đàn ông đang nhìn cậu nhóc với bao suy tư bộn bề nơi đáy lòng. Ăn được một lúc em mới để ý, gã vẫn ngồi đấy chăm chú nhìn em như thắc mắc một điều gì đó. Em mỉm cười, nhỏ giọng giới thiệu: 

- Em là Sean, 17 tuổi, bị khuyết tật chân bẩm sinh. 

 Đúng, em ấy là Sean!

TBC. 

Shortfic : 一个哑巴 _ Một gã câm /BJYX/ (HOÀN)Where stories live. Discover now