KazuScara headcanon #2

2.6K 221 5
                                    


*Headcanon dựa trên sus leak/rumor Scaramouche đánh cắp Gnosis, phản bội Băng Thần và Fatui + Thoại của Kazuha trong event đàn.
**Xin lỗi các bạn vì lại một bể angst :((

1.
Lần đầu tiên Kazuha gặp Kunikuzushi là ở trong hang động dưới Thiên Thủ Các. Khi ấy tóc của hắn vẫn còn dài, nhìn qua cũng rất có nét tương đồng với Raiden Shogun.

Năm ấy tiểu thiếu gia nhà Kaedehara 7 tuổi, câu đầu tiên cậu hỏi là "Anh đang làm gì thế?" Rồi hắn đáp, tôi đang bỏ trốn.

Sau này Kazuha được dạy viết chữ, nhớ thêm được một vài từ khó hơn thì biết "Kunikuzushi" có nghĩa là "Huỷ diệt một quốc gia", cũng biết vận mệnh là thứ không thể tránh khỏi.

Lần tiếp theo gặp lại, Kazuha đã 22, vẫn là ở trong hang động đó sau khi cuộc chiến đã kết thúc. Tóc Kunikuzushi đã ngắn hơn, song ánh mắt thì vẫn vậy. Cậu hỏi hắn, anh đang làm gì vậy?

Kunikuzushi siết chặt Gnosis hình quân cờ rực sáng trong tay, ngẩng đầu cười với cậu một cái:

"Tôi đang chạy trốn."

2.
Kunikuzushi gợi lại trong cậu nhiều kỷ niệm về người bạn cũ đã khuất, đều là những kẻ dám đứng lên đối đầu với định mệnh. Thế nhưng khác nhau ở chỗ, Kazuha không thắc mắc cũng chẳng oán trách người bạn ấy hi sinh bỏ mình lại cô độc, cậu chỉ không hiểu nhân sinh tại sao lại luôn phải sử dụng bạo lực để giải quyết mọi thứ. Còn khi Kunikuzushi quay lưng với Thần, đương đầu với tất cả, cậu-

-đã sợ.

Không phải nỗi sợ Thần linh giáng tai ương xuống thế gian, càng không phải sợ thế cục sẽ thay đổi khiến vạn vật đảo lộn.

Đó là nỗi sợ mất đi một người.

So với mọi người, so với Nhà Lữ Hành can trường và những người bạn mạnh mẽ, đó đáng tiếc thay lại là xúc cảm tầm thường nhất.

Kazuha không dám để Kunikuzushi biết.

Cậu đi ngang qua nhà hàng Uyuu, để lại hai dòng tin nhắn: "Có một người đàn ông mà tôi yêu quá nhiều, anh ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi muốn mua hai vò rượu cho mình và cho anh, kết quả là tôi không thể uống, anh ấy cũng vậy."

3.
Kazuha biết, Kunikuzushi sẽ luôn đặt cậu ở phía sau tham vọng.

Hắn yêu cậu, Kazuha cũng biết. Nhưng hắn yêu tự do và quyền lực còn hơn thế.

"Còn Thần thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là những quân cờ sống, mãi mãi không thể tự quyết định vận mệnh của bản thân."

Kunikuzushi cong môi cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà buồn bã vô biên. Có lẽ hắn cũng luyến tiếc điều gì đó.

"Tôi sẽ trở thành Thần của em, Kazuha."

4.
Kazuha đuổi theo hắn từ Inazuma tới Liyue, sau đó lại quay ngược về vùng đất sấm sét ngự trị kết quả vẫn không thể níu giữ hắn lại. So với gió, Kunikuzushi còn tự hơn; so với sấm, hắn còn tàn nhẫn hơn.

Mà so với đất đá..

trái tim hắn cũng còn cứng rắn hơn nhiều.

"Anh đi rồi thì tôi phải làm gì đây?"

Kazuha nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay mình, ngoài tiếng thở đều thì chẳng nhận được câu đáp nào nữa. Ngay khi cậu định kết thúc chủ đề thì hắn lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Thì em cứ quên hết đi."

Rồi hắn ngẩng đầu lên, tóc cọ vào cằm cậu ngứa ran:

"Có làm được không?"

Kazuha nhìn lên trần nhà. Ánh đèn vàng le lói giữa đêm thâu, không gian vẫn mịt mờ như tương lai của bọn họ. Người ta nói, Kazuha là kiểu người ít để bụng lâu, tâm hồn theo đó cũng thanh thản nhiều. Bi kịch ở Inazuma cậu đã quên hết để bước tiếp rồi. Vậy mà khi nghe Kunikuzushi hỏi câu đó, trái tim cậu như bị ai bóp nghiến lấy. Đau đến ngạt thở.

"Trông tôi có giống người sẽ mang theo gánh nặng trong lòng mà bước tiếp không?"

Câu này bản thân cậu cũng đã từng hỏi Nhà Lữ Hành một lần.

"Chắc là có đấy." Kazuha tự hỏi tự trả lời. "Chắc là tôi sẽ không thể quên được anh đâu."

[KazuScara] The purest ObsessionWhere stories live. Discover now