Chương 15 - Không nên

89 1 0
                                    

Đảo mắt đã đến giờ tan học thứ sáu, bởi vì ngày mai được nghỉ học nên không ít bạn học sau khi tan học cũng không lập tức về nhà, bình thường sẽ là ở lại trường, hoặc cùng bạn bè đi dạo bên ngoài một lúc.

Mấy người Bùi Tẫn vừa ra cổng trường, liền nhìn thấy Địch Giang cùng mấy người ở trung học số năm đứng ở cổng chờ, hoặc là đứng hút thuốc như mấy đứa du thủ du thực*, hoặc là đạp cái ván trượt tới trượt lui ra vẻ tinh tướng.

*du thủ du thực: chơi bời lêu lổng, không nghề không nghiệp.

Địch Giang chào Bùi Tẫn một cái, ánh mắt lơ đãng đảo qua, bắt gặp ánh mắt Kỷ Thư đứng bên cạnh Bùi Tẫn.

Kỷ Thư dời tầm mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Địch Giang lặng lẽ thở một hơi, nói: "A Tẫn, hôm nay đi đâu vậy?"

Bùi Tẫn miễn cưỡng nâng mí mắt, một bên vai khoác cặp sách, đồng phục học sinh rộng mở để lộ họa tiết của chiếc áo len thời thượng bên trong, hắn quay đầu nhìn Kỷ Thư một chút, không trả lời Địch Giang ngay, trái lại hỏi Kỷ Thư: "Về nhà?"

Ý hắn là hỏi Kỷ Thư có cần về nhà sớm không, Kỷ Thư nghe là hiểu, nhưng những người khác ở đây nghe không hiểu lắm.

Địch Giang đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ nghe Kỷ Thư nói: "Về."

Bùi Tẫn đá đá ván trượt Địch Giang đang đạp lên, nhàn nhạt nói: "Đã nghe chưa, không đi, phải về nhà."

Địch Giang khó nhọc nói: "...Kỷ Thư về nhà liên quan gì đến mày?"

Thẩm Vĩ Đình đứng bên cạnh không nhịn được nháy mắt ra dấu cho Địch Giang, nghĩ thầm người ta ngày nào cũng cùng nhau về nhà, tên Địch Giang này không cùng trường tất nhiên không biết được.

Bùi Tẫn lười cùng hắn giải thích thêm, phóng cho hắn một ánh mắt như đang nhìn tên ngốc xong liền thẳng hướng nhà Kỷ Thư mà đi.

Kỷ Thư vội vàng đuổi theo, trong lòng lo sợ.

Lưu lại chỗ này mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó Dư Hiểu Địch Giang vừa đứng chờ người đầy mặt mê man, mà mấy người Thẩm Đình Vĩ trên mặt là ý tứ sâu xa, làm bộ cười như mẹ hiền.

     ...

Bên này bầu không khí hai người đi đơn độc cũng không có dễ dàng như vậy, Kỷ Thư nhìn phía sau một chút, mãi đến tận khi tầm mắt không còn nhìn thấy bọn Địch Giang nữa, bước chân còn cố ý chậm lại, thậm chí dây dây dưa dưa không đi.

Bùi Tẫn bất đắc dĩ cũng chậm lại bước chân, thực sự không đoán được trong lòng Kỷ Thư đang nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo cổ tay cậu, đi vào trong hẻm nhỏ không người.

Sau khi xung quanh yên tĩnh, tâm trí Kỷ Thư bị hai chữ "câu dẫn" in đậm viết hoa quét qua, gan to bằng trời hơi động tay, đem bàn tay vừa lôi kéo cổ tay chuyển qua mềm mại nắm trong lòng bàn tay mình.

Bùi Tẫn sững sờ, trên tay lại cực nhanh đổi khách thành chủ, mỉm cười nói: "Hôm nay sao lại chủ động như vậy?"

Kỷ Thư cảm giác được nhiệt độ trên mu bàn tay, lảng tránh vấn đề này, chỉ nhẹ giọng nói: "Ban nãy lúc vừa tan học, tôi nhắn tin cho mẹ bảo hôm nay đến nhà bạn học chơi rồi."

[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ