Tình trong

813 102 12
                                    

Getou mang em đến đền Nezu. Cánh cổng đền đỏ tươi, cao lớn và u tịch. Sự uy nghiêm kì lạ đột ngột bủa vây lấy từng giác quan khiến cho cả em và anh đều phải lặng đi tiếng cười nói. Cả hai dạo bước trên con đường lát đá với mấy hàng cây phủ kín hai bên vệ đường, bên tai chỉ còn nghe được tiếng bước chân, âm thanh gió thổi và hình như là tiếng quạ kêu.

Em ngẩng đầu nhìn những chóp cây rồi lại lặng lẽ liếc sang anh. Chàng trai với mái tóc dài búi lên sau gáy và cả cặp bông tai phản chiếu vẻ ngông nghênh. Trời đã ngả về chạng vạng, sắc tím thẳm đen ánh lại trong hồn em gợi liên tưởng tới đôi mắt của người đi bên cạnh. Cặp mắt của Getou là thứ đẹp nhất mà em từng thấy, hẹp dài và chếch lên như một phiến lá trúc.

Và trong đôi con ngươi ấy là một chiều rơi trên ngọn cỏ, êm ả như ru.

Ngôi đền sẽ đóng cửa trong chừng nửa tiếng đây thôi. Getou kéo cánh tay em rẽ vào một lối đi trước khi em ngơ ngẩn đi thẳng về phía trước. 

"Nhìn đường giùm cái cô nương." Anh bảo, túi bánh trên cổ tay (và thêm ba cái túi quần áo mua ban chiều của em) nhẹ lung lay. 

Em liếc nhìn một cái rồi hỏi:

"Anh mua bánh cho ai ấy ạ?"

"Ai trồng khoai đất này? Muốn ăn rồi đấy à?"

Em gật đầu như giã tỏi.

Những cánh cổng đỏ tươi, ửng lên dưới ánh đèn hiện ra giữa vườn cây. Em và anh chia nhau cái bánh ngọt vị dâu, đi giữa những cánh cổng torii nối tiếp nhau như một đường hầm kéo dài hút tầm mắt. Màu sơn đỏ đã tróc đi đôi phần, vẻ đẹp vang bóng man mác buồn làm cõi lòng chìm vào bể lặng. Em chợt hoài niệm về một miền quá khứ nào đó chẳng phải của mình. Nét buồn phác lên mềm như tranh vẽ, về những thứ đẹp mong manh và những nỗi niềm hẵng còn dang dở.

Một tiếng yêu chưa kịp viết lại thành dòng.

"Mà anh nè, chú lực của đàn anh Gojou ấy, nó vô hạn thật hả? Ý là không bao giờ cạn luôn?" Em bắt đầu gợi câu chuyện.

Getou cắn một miếng bánh, bàn tay anh chạm nhẹ vào mỗi cánh cổng mà cả hai bước qua. Anh đáp:

"Ừ, nhưng cậu ta sẽ bị mệt khi dùng thuật thức liên tục trong một thời gian dài."

"Vậy khả năng thao túng nguyền hồn của anh cũng vậy ạ?"

"Ừ, tạm thì anh vẫn chưa thấy giới hạn của mình."

"Thế chị Ieri thì sao ạ? Mà hình như em cũng chưa biết gì nhiều về Nanami và Haibara ấy nhỉ…"

"Shouko giỏi mấy khoản chữa trị lắm, em có thể xem như cậu ấy là một thiên tài trong lĩnh vực này. Nanami là một thằng nhóc nghiêm túc, tóc nhóc đó trông chán ngắt. Haibara thì vui vẻ hơn, nhưng tóc cũng chán ngắt." Getou dừng một chút, theo thói quen lại liếc nhìn người bên cạnh. Trong đám năm nhất thì tóc đứa đàn em mới chuyển đến này có vẻ ít chán nhất. Làn tóc dài đến thắt lưng, cắt phá cách theo kiểu hime không mái.

Và hơn nữa thì anh cũng khá thích chất đen tuyền cũng như sự mềm mại của nó. Mấy đầu ngón tay của Getou lặng lẽ chạm vào nhau.

[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi HoaWhere stories live. Discover now