7

597 72 5
                                    

Từ sau hôm gặp nhau ở chợ, Doãn Kỳ ngày nào cũng lấy cớ ra nơi đông đúc này để giao du với Chí Mẫn một chút, chuyện là người này đi sớm về khuya, hiếm lắm mới gặp được một hôm ở nhà, thôi thì trưa nắng thế này cứ đành lòng mà ra đây gặp một chút cho đỡ nhớ vậy. Đi đến hàng chè mang đầy sắc xanh đỏ, Kỳ dừng lại kéo tay Mẫn chỉ vào đó với vẻ mặt tươi vui của người bán hàng nói.

"Mẫn ăn cái này không? Nhớ hồi nhỏ cậu thích món này nhất còn gì."

Cậu chần chờ một lúc rồi cũng gật đầu, chỉ sợ là tí nữa lại phải trễ giờ về thôi, nhưng nhớ lại tốc độ "húp" chè của cậu và nó thì cũng nhanh chóng đồng ý. Ngay đoạn Kỳ vừa đi vừa giỡn che nắng cho Mẫn đã gọn gàng lọt vào mắt xanh của gã đàn ông với bộ com lê trắng lịch sự cùng chiếc cặp đen bên tay, ông Mẫn khẽ cau mày rồi cũng nhanh chóng tiến vào nhà chính cùng mấy người khách của mình.

Vừa về đã hay tin ông Hội Đồng không khoẻ, cả đám nháo nhào lên mà theo lệnh Thạc Trân gọi cho người đến thăm bệnh. Sau hơn 2 phút tắt máy cuối cùng chiếc xe đời mới nhất thời đó cũng dừng lại trước căn nhà rộng nhất huyện này. Người trên xe mang danh Kim Nam Tuấn bước xuống, gấp gáp tiến vào phòng ông như thể quen từ trước vậy, cũng đúng, người này là người luôn luôn có mặt khi ai đó trong họ Kim này có chuyện mà.

Đang lo lắng gấp từng cái chăn lại để gọn một bên, Mẫn còn đang chăm chỉ pha nước ấm cho ông Hội Đồng theo lời của Nam Tuấn, thì ngoài cửa bước vào là Thạc Trân với đĩa trà trên tay nói.

"Mẫn, em lo ra ngoài nấu cơm cho bà đi, việc trong này cứ để anh trông." - Thấy cậu cả nhà này nhiệt tình như vậy nên cậu cũng đồng ý ra ngoài, Mẫn thầm nghĩ Thạc Trân mất mẹ là bà cả rồi mà vẫn ngoan hiền thương yêu cha mình như vậy làm cậu có chút ghen tị vì sự trưởng thành này.

Nào có hay ngay phút cậu vừa ra ngoài người này đã nhào tới thân người thăm bệnh kia mà trao cho anh nụ hôn nồng cháy. Họ là người tình của nhau cũng khá lâu rồi, Nam Tuấn là con nhà có điều kiện, có học thức lại càng vô cùng điển trai nam tính. Khiến cậu cả nhà này ngay từ phút giây đầu tiên gặp anh đã có điều gì đó gọi là cảm nắng rồi, cứ thế hơn 6 năm trôi qua kể từ khi nhà anh biết đến người thầy thuốc này, kể từ đó cũng là lúc chuyện yêu của họ bắt đầu.

Năm ấy có một Kim Thạc Trân vì chuyện gia đình nên đã nén giọt lệ mà từ chối câu ngỏ lời của Nam Tuấn, cũng từ ngày ấy mà họ suốt ngày úp úp mở mở. Thạc Trân cũng thường lấy cớ lên huyện để gặp gỡ chàng trai này, vì trong một khoảng khắc nào đó của cuộc đời anh, bà Hội Đồng đã mở miệng mà răn đe cấm qua lại với người.

Nghĩ đến đó, Thạc Trân thật sự có chút kích động, giây phút trong cuộc đời này mà anh ta không thể nào quên chính là lúc tận mắt mình chứng kiến cảnh mẹ mình vì sự ức chế của cuộc sống này mà gieo thân mình theo sợi dây thần treo trên cao.

"Vậy là kể từ bây giờ.. em đã trở thành bà cả rồi sao?"

Giây phút mẹ Thạc Trân nghẹn ngào hỏi ông Hội Đồng với khuôn mặt lấm lem nước mắt cũng là lúc bà biết bi kịch đời mình bắt đầu. Vì có đứa con với khuôn mặt giống với chồng mình hơn, mẹ Tại Hưởng cũng tự khắc được cưng chiều hơn tất cả. Không được phòng ngủ to hơn, cũng chẳng được ông Kim che chở cùng sự ghen ghét của mẹ chồng gây nên. Bà Kim ngày nào nay đã mệt mỏi vì sự đố kị này mà tự kết liễu đời mình bằng cách đau đớn đó.

Kim Thạc Trân tới chết cũng không thể quên được mối hận này.

Anh ta đã tự hứa với trời rằng suốt đời suốt kiếp nếu không trả được mối thù này cho mẹ mình, anh ta sẽ không dễ dàng gì mà nhắm mắt.

Nhưng nếu có phải chết, anh ta nhất quyết cũng phải lôi họ theo.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emWhere stories live. Discover now