2. Cảm xúc của con

645 90 3
                                    

Krystal rất thích mùa đông. Mùa đông không có ánh mặt trời, nhờ thế mà nó có thể ngồi dưới cách tán cây trong rừng. Dù có là người hay là quỷ, con bé vẫn thích ngắm nhìn thiên nhiên

"Mèo con, mi có thấy hôm nay trời đẹp không?"

Nó vuốt ve con mèo đang dụi dụi vào người mình. Nó thích mèo, mẹ nó cũng thích mèo, riêng phụ thân nó thì không. Nghe mẹ nói, cha bị dị ứng lông mèo. Nên hồi trước, Krystal toàn trốn vào rừng chơi với lũ mèo hoang

"Mi nói xem, liệu cha của ta còn sống không?"

Krystal ngồi im ở đấy, ngồi dưới cái ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều muộn. Đừng thắc mắc, trời ngả màu, không còn sáng nữa, lũ quỷ đã bắt đầu rục rịch khỏi hang kiếm thức ăn rồi

Krystal cũng phải đi thôi, nó nghe ngóng được lũ con người nói rằng hôm nay có lễ hội. Vì vẫn mang tâm hồn của một đứa trẻ 12 tuổi, nó vẫn còn hứng thú với mấy cái lễ hội này lắm.

Một lễ hội khá lâu đời, hồi còn là người, mẹ cũng hay đưa nó đi, chỉ khác rằng bây giờ quy mô tổ chức lớn hơn nhiều

Krystal không phóng đi với tốc độ của một con quỷ. Nó đi rất chậm rãi, miệng còn ngân nga bài hát của lũ trẻ loài người

Không khí thực sự náo nhiệt khiến Krystal choáng ngợp. Nó hơi chóng mặt một chút, như đã nói, nó sợ những nơi đông người mà. Con bé tung tăng ngắm nhìn lễ hội

Lũ con người còn thả cái mẹ gì xuống hồ nè, trông vui phết. Krystal mon men lại gần, hỏi xem bọn chúng đang làm cái gì

Cứ tưởng rằng sẽ rất vui, nhưng câu trả lời khiến con bé chưng hửng mất vài giây

Hoá ra việc thả đèn là để tưởng nhớ ngườ đã khuất

"Mẹ..."

Nó quyết định mua một cái đèn lồng, thả xuống hồ như bọn chúng. Khoé mắt nó hơi ươn ướt, nó nhớ mẹ quá!

Nhưng hôm nay là lễ hội, ý định của nó hôm nay là để vui chơi, chứ không phải ngồi buồn bã. Nó phấn khởi trở lại, bắt đầu đi tham quan lễ hội

Đồ ăn của con người sau mấy trăm năm thực sự rất ngon mắt. Nhưng buồn một cái là con bé không thể ăn, trông có ngon đến đâu thì cho vào mồm cũng có vị như cát. Nó mếu máo

Con mẹ nó! Số phận làm quỷ chết tiệt!

Nó giận dỗi, đi cúi gầm mặt xuống không thèm nhìn đường. Mà cũng vì cái sát khí vô tình toả ra nồng nặc của nó, nên chẳng ai dám va nào nó cả

Nhưng vẫn có ngoại lệ, con bé va thẳng vào thứ gì đó khiến nó ngã oạch xuống đất

Nó ngước mặt lên, trước mặt nó là một người đàn ông vạm vỡ. Ông ta mặc một bộ yukuta nhiều hoa văn màu tím sẫm cùng với một hakama đen. Bên thắt lưng của người đàn ông còn đeo một thanh kiếm. Chắc là một kiếm sĩ. Nhưng mà đeo mặt nạ để là chi nhỉ?

Nó cúi đầu, xin lỗi

"Không sao"

Krystal giật mình, giọng nói này quen quá. Một giọng nói rất thân thuộc, nhưng nó chẳng hề nhớ ra đã nghe ở đâu

"Chú ơi!"

Nó nuốt nước bọt, lí nhí

Kokushibou đang định rời đi, hắn ta biết đây là một con quỷ, nhưng cũng khá ngạc nhiên khi nó trông y hệt con người. Hắn đoán chắc nó đang đi kiếm thức ăn, định mặc kệ thì thấy nó gọi

Hắn quay lại nhìn con bé

"Cháu ... đã gặp chú ở đâu rồi thì phải"

Hắn hơi nhíu mày, hắn có từng gặp con quỷ này sao

"... Chưa từng"

Chân tay nó bỗng cuống cả lên, xin lỗi thêm lần nữa rồi chạy mất. Kokushibou hơi hoang mang môt chút, nhưng rồi hắn bỗng thấy, đứa trẻ đó thật quen

Đằng kia, Krystal chạy vội ra khỏi lễ hội. Nó vừa chạy vừa nức nở, cái giọng đó giống cha của nó quá. Thật sự rất giống, nếu còn ở đó thêm một giây nào nữa, nó sẽ oà khóc trước mặt ông ta

Krystal không chắc rằng đó là cha mình, bởi đã qua ngần ấy năm, số lượng quỷ sống nhiều năm như con quá chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Số tuổi của nó còn nhiều hơn cả Thượng Huyền Nhị mà

Nó ngồi thụp xuống gốc cây, nó thút thít. Nó muốn quay lại xác nhận xem đó có phải cha nó không, nhưng nó sợ, mẹ bảo nó phải chạy đi, tuyệt đối không được để cho phụ thân nhận ra mình

Nhưng Krystal nhớ cha quá. Nó muốn nhào vào vòng tay cha nó và cho cha nó biết nó nhớ cha nhường nào

"Quyết định rồi"

Bước chân nó kiên định. Nó quay lại lễ hội, không phải cha nó cũng chẳng sao cả, càng tốt, nó chỉ muốn nghe giọng thôi

Krystal nghĩ rằng mình đã lạc mất dấu người đàn ông đó, giờ mới để ý, ông ta dường như còn chẳng có mùi. Krystal có thể cảm nhận được tiếng bước chân của loài người, thế mà con bé còn không cảm nhận được ông ta đang đứng trước mặt

Kì ha?

Nó ngó ngang ngó dọc, mắt láo liếc tìm người đàn ông kia. Chả lẽ giờ nhảy lên mái nhà kiếm cho dễ?

"Đâu rồi ta? Úiー" Bị vỗ vai, nó giật mình

"Tìm ta ?"

Là người đàn ông đó, nó lại bắt đầu tay chân lộn xộn. Không biết mở lời từ đâu. Kokushibou biết con bé hơi cuống, liền nhấc nó lên rồi phóng khỏi lễ hội.

Krystal vừa kịp định hình thì nó đã ở khá xa lễ lội. Nó hoảng hốt, run run chỉ vào người trước mặt

"C-chú..."

Là quỷ

___

Hôm nay vào chỗ bản thảo mới nhận ra là hơn hai tháng rồi tôi chưa ra chap bộ Single Mom :))

kny; con gái của chaWhere stories live. Discover now