Chap 57

1.1K 90 0
                                    

Bình luận đó như đổ dầu vào lửa, làm cho khung bình luận nóng lên một lần nữa, khán giả thấy lời này đầu tiên thì hơi sửng sốt, sau đó ngẫm nghĩ lại một chút… Cái kiểu trước sau hai nhân cách hai bộ mặt này, chỉ bày ra dáng vẻ ngu ngốc thè duỗi đầu thè lưỡi cuống cuồng làm nũng trước mặt tổng giám đốc Thẩm, không phải giống ảnh đế Lương như đúc sao?

Không chỉ hành vi, mà ngay cả vẻ mặt con chó kia cũng có nét tương tự như ảnh đế Lương.

— ha ha ha ha tôi muốn biết tài khoản cao cấp này là của ai, ngoại trừ nhân viên trong Blah Blah còn có Tinh Vân, vậy mà dám nói ông chủ hoặc cổ đông nhà mình giống chó a ha ha ha!

— là tài khoản cao cấp, đúng là rất giống a ha ha ha ha

— ảnh đế Lương tìm được anh em thất lạc nhiều năm ha ha ha ha, con chó này quá giống rồi!

— bộ dạng lăn lộn làm nũng với tổng giám đốc Thẩm quả thực quá quen thuộc, không phải lúc nãy còn bị đánh ở trong phòng sao!

— con chó này cũng quá thông minh rồi, không biết vì sao lại đổi xử tốt với tổng giám đốc Thẩm như vậy?

— ha ha ha có thể là trên người tổng giám đốc Thẩm có khí chất hấp dẫn trung khuyển.

…….

Người quay phim trong sân còn cố ý quay cận mặt ảnh đế Lương, trong màn hình, cậu đang cau mày, sắc mặt không vui, ủy khuất nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc Thẩm đang không ngừng xoa xoa đầu con chó kia.

Quả nhiên còn ăn dấm cả với chó.

Người xem lập tức cười ha ha, nhao nhao bình luận “Tình địch của ảnh đế Lương đã xuất hiện ha ha ha…”

Thẩm Úc Tiều lấy chén cơm cho chó mà Tô Anh và Nguyễn Miên Miên tự chế đặt lên mặt đất, con chó hừ hừ một tiếng, sau đó vùi đầu vào trong chén màn thầu ngâm nước nóng ăn ngấu nghiến.

Ở gần ổ chó có một cái bát nhôm đựng nước, nước trong bát đã bị đông lạnh thành tảng băng, Thẩm Úc Tiều cầm lấy dùng sức gõ gõ, nhưng băng vẫn dính chặt bên trong, Tả Nguyệt Minh trở lại trong phòng, tìm một cái bát nhôm giống vậy, đổ đầy nước, rồi đưa cho Thẩm Úc Tiều để anh cho chó uống.

Thẩm Úc Tiều lo rằng con chó kia bị no quá nên không đặt bát nước ở cạnh đầu nó, mà chỉ để lại chỗ cũ.

Con chó kia cũng vô cùng nể tình, thấy có nước thì buông tha cho chén cơm kia, lon ton đi theo phía sau tổng giám đốc Thẩm chờ uống nước.

Thẩm Úc Tiều nhìn bóng lưng con chó to, đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân, anh tháo bao tay công trường trên tay xuống, quay đầu nói với mấy người phía sau đang bày ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ: “Chắc là nó quen thuộc với mùi của bao tay này.”

Lúc này mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, khó trách lúc mới gặp tổng giám đốc Thẩm nó đã bắt đầu làm nũng, hóa ra là quen thuộc với mùi của người chủ trước.

Xem ra không phải là do tổng giám đốc Thẩm có thiên phú dị bẩm. Mọi người bắt đầu chơi đùa, đeo thử bao tay tổng giám đốc Thẩm đưa cho, tiến lên vuốt lông chó, con chó lớn tuy không sủa nữa nhưng chỉ thờ ơ cho họ một ánh mắt rồi lại cúi đầu ăn tiếp, hoàn toàn không giống như lúc tiếp xúc với tổng giám đốc Thẩm.

Hệ Thống Show Ân ÁiWhere stories live. Discover now