Chương 4

10K 269 28
                                    

Đoạn thời gian kia Tiểu Vũ quả thật đã bị cơ thể hành hạ muốn điên rồi, phía trên chứa sữa phía dưới chảy nước, chỉ cần vải vóc cọ xát một chút cậu đều sẽ cao trào, thật nhiều lần, thật nhiều lần cậu quỳ gối bên chân Cố Khuynh, đau khổ cầu xin hắn chịch mình, đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt cơ khát của mình, cậu hèn mọn đến mức muốn khóc, nhưng Cố Khuynh một chút cũng không thương tiếc, như cũ luôn làm theo ý của hắn, có thể thoả mãn nguyện vọng của Tiểu Vũ hay không phải phụ thuộc vào tâm tình của Cố Khuynh.

May mắn Cố Khuynh còn có chút lương tâm, ở thời điểm Tiểu Vũ đã dùng thuốc được một tháng, hắn không để Tiểu Vũ uống thuốc nữa, nguyên nhân hiển nhiên không phải vì lo lắng Tiểu Vũ, chỉ là hắn ngán mà thôi, bộ ngực Tiểu Vũ càng lúc càng lớn, lại lớn lên chút nữa chỉ làm hắn ghê tởm, vừa vặn như bây giờ là tốt rồi. Nhưng cho dù ngừng thuốc, vú Tiểu Vũ lại không có cách nào trở về trạng thái ban đầu, giống như người bị thương, vết sẹo sẽ lưu lại trên người cả đời, mà hết thảy chuyện này chỉ bởi vì hứng khởi nhất thời của Cố Khuynh.

Cậu đã thành một tên quái vật có ngực, nhưng kì kiểm tra sức khoẻ để thi đại học lại sắp tới, tuy rằng Tiểu Vũ hiện tại chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng vì làm người hầu của Cố Khuynh, cậu không dựa theo tuổi để đi học, vì tiện cho việc chăm sóc Cố Khuynh, cậu vẫn luôn học cùng lớp với Cố Khuynh. Cậu cũng không thông minh, hơn nữa phải đi học sớm, dẫn tới thành tích của cậu vẫn luôn không tốt lắm, Cố gia cũng không yêu cầu cậu phải nỗ lực đọc sách, sau khi tốt nghiệm tiếp tục hầu hạ Cố Khuynh mới là nhiệm vụ của cậu. Nhưng cho dù như thế, cậu vẫn muốn được thi đại học.

Ngày kiểm tra sức khoẻ mọi người tập trung ở bệnh viện, Tiểu Vũ thật ra đã không muốn đi nữa, cậu thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ quyết định thi đại học, nhưng khi cậu vừa biểu đạt ý nghĩ này với Cố Khuynh, đã bị Cố Khuynh từ chối, hắn nắm tay Tiểu Vũ lên xe, Tiểu Vũ không dám tránh hắn, đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau.

"Không phải sợ, tin tưởng tôi." Cố Khuynh như vậy làm Tiểu Vũ chợt nhớ về khoảng thời gian mười năm trước ở cô nhi viện, Cố Khuynh cũng giống như lúc này cứu lấy cậu.

Chỉ cần có sự quan tâm chăm sóc của Cố Khuynh, Tiểu Vũ liền mất đi năng lực kháng cự, cậu mơ mơ màng màng mà theo Cố Khuynh lên xe, mơ mơ màng màng theo vào bệnh viện, mơ mơ màng màng mà đi theo đám người xếp hàng.

Cho đến khi cậu vén tay áo lên, sắn tay áo, khi ống tiêm chọc vào cánh tay, cậu mới thanh tỉnh lại, cậu làm sao có thể tin tưởng Cố Khuynh, hắn chưa bao giờ thực hiện lời hứa.

Thời điểm Tiểu Vũ vừa mới vào cấp hai vẫn luôn ỷ lại Cố Khuynh, nhưng thật nhanh sau đó Cố Khuynh đã có bạn mới, những nam sinh nữ sinh đó đều cao quý xinh đẹp, tản ra sức hút hơn người, nhưng bọn họ lại cực kỳ giống nhau, đều là một nhóm người cá biệt, bên ngoài bọn họ là tiểu thư thiếu gia cành vàng lá ngọc, nhưng trước mặt Tiểu Vũ, bọn họ còn hơn cả ác ma.

Có một đoạn thời gian các cô cậu nhà giàu này thịnh hành trò bao cát thịt người, khi đó cậu mới cao có một chút, mười ba tuổi, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, thậm chí còn thua cả bạn nữ thấp nhất lớp, cậu bị nắm lên đánh, bị ấn trên mặt đất đá, nghiêm trọng hơn là thời điểm xương sườn đều bị đánh gãy, mà Cố Khuynh khi đó lại chỉ ở bên cạnh nhìn, không có một chút ý tứ muốn ngăn cản, hắn ngầm đồng ý trận bạo hành này, Tiểu Vũ có đôi khi cảm thấy, Cố Khuynh không đánh mình thuần túy là bởi vì sợ ô uế tay hắn.

|ĐM/EDIT| Hèn Mọn Bụi BặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ