Chap 4: Ngày Mới Quen

414 48 5
                                    

Câu chuyện không như Shinichi nghĩ, nó không dừng lại ở mức xã giao mà ngày càng tiến xa hơn, nhưng điều bất ngờ là  ngay cả Kaitou cũng không kiểm soát được.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất thầm lặng chỉ là khi phát hiện thì cũng thật muộn màng.

Sau cái ngày trao đổi tên với nhau như một lời xác nhận tình bạn. Quỹ đạo của họ vẫn như cũ, chỉ là trong thời gian biểu của mỗi người vô tình lại có thêm một sự kiện, như trong  giờ sinh hoạt CLB Shinichi hay thấy Kaitou đứng từ xa nhìn cậu, sau đó cả hai cùng nhau trở về, hoặc khi không thấy anh thì cậu biết anh đang ngủ say dưới bóng cây gần đó. Shinichi vẫn thắc mắc, cậu đúng là không có giờ học buổi chiều nhưng còn Kaitou thì sao, ít nhất anh ta cũng phải có 1 hoặc 2 buổi gì chứ, vả lại cậu cũng không hiểu anh ta hứng thú gì ở mình mà luôn tìm mình, có vẻ anh ta không có nhiều bạn nhỉ?

Kaitou lười biếng đi song song cùng với Shinichi, chỉ vì sự chậm chạp của anh ta lại thêm việc vô tình cậu cùng hướng nhà của anh ta, thế nên ngày nào cậu cũng về muộn hơn thường lệ tận 5 tới 10 phút. Nhưng mà cậu cũng không muốn hối thúc anh, dù sao thong thả đi như vậy cũng không tệ, cậu có thể nhìn được cảnh vật bên đường nhiều hơn một cái chớp mắt, cho dù có về sớm thì cũng không có ai chờ cậu, ba cậu là nhà văn cho nên ông ấy rất hay ra nước ngoài tham dự các buổi thảo của nhà văn và vì thế người mẹ trẻ đẹp của cậu cũng nhân đó mà theo đó du lịch. Ban đầu họ còn lo lắng cho cậu, nhưng cậu đã đủ lớn để có thể tự lo cho bản thân và sau đó mọi thứ  như điều hiển nhiên, cậu nghĩ bản thân là con trai nên không thể có quá nhiều ý kiến. Dù là 5 hay 10 phút có Kaitou bên cạnh cũng khiến cậu vui lòng, có một chút hơi người bên cạnh chính là thứ mong muốn mà cậu giấu sâu trong lòng.

Đang nhìn về phía những hàng cây đào to lớn chỉ còn vươn lại không còn bao nhiêu hoa nhưng vẫn đọng lại thoang thoảng hương hoa, bao nhiêu mệt nhọc của một ngày trong cậu như tan biến, một chút thất thần bị đánh thức khi cậu đột nhiên bị Kaitou kéo về. Một chiếc xe đạp vụt ngang qua họ, Kaitou nhướng mày
“ Cậu đi đường mà thất thần gì đấy?”

“ Tôi chỉ nhìn hoa đào cuối mùa thôi.”

“ Tập trung đi đường một chút. Sắp đến thi đấu rồi đừng để bị thương”.
Shinichi nhìn Kaitou, cậu phát hiện những câu nói vô tình của anh luôn khiến cậu ngạc nhiên.

“ Đúng là tôi sắp thi đấu. Cậu có đến xem không? ”

“ Cần tôi đến cổ vũ à? Nhưng hôm ấy có lịch học? ” Kaitou nghĩ nghĩ.

“...”

“ Nhưng có thể trốn. Dù sao tôi cũng khá thích xem cậu chơi bóng”.
Kaitou cong khoé miệng có chút tinh ranh.

“ Cậu trốn nhiều quá đấy? Nhưng này, có phải vì vậy mà cậu muốn làm bạn với tôi không? Có thể sau này tôi sẽ hướng dẫn cậu chơi bóng ?”
Tuy nói vậy nhưng Shinichi hài lòng với việc Kaitou sẽ đến xem, thi đấu cần kĩ năng  nhưng  đôi lúc vẫn cần chút động lực để toả sáng.

Kaitou hiểu được câu hỏi của cậu, anh cũng muốn nói suy nghĩ của mình, nhưng có vẻ chưa phải thời điểm tốt, anh không thể nói rằng ngoài chơi bóng ra anh còn bị cậu thu hút bởi nhiều thứ, nếu nói sâu quá có lẽ sẽ khiến cậu bài xích, dù sao hai đứa con trai cũng không nên chi tiết như vậy, anh chỉ đơn giản nói
“ Không hẳn. Cậu khá tốt để làm bạn. Và tôi vui vì cậu đồng ý. ”

[KaiShin] Những Ngày Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ