Chương 121: Tống Kiều nổi giận

2K 72 7
                                    

Thẩm Tấn nghe Tần Mặc nói Trương Dân Sinh muốn gặp nàng, phản ứng đầu tiên là: Đi xem hắn bị thiến sao?

Nàng đổ một thìa dầu có thể so với xào lăn, Trương Dân Sinh lúc ấy đau đến còn nửa cái mạng, tuy nói nàng " hảo tâm" còn đưa người ném vào bệnh viện, nhưng cây kia có thể coi như không còn dùng được nữa.

Bệnh viện khẳng định liền phát hiện hắn là tội phạm truy nã, Thẩm Tấn ở Lê Thành nhận được tin tức rằng Trương Dân Sinh đã bị bắt trở lại.

Dù sao cũng dính dáng đến bản án tham ô, mấy năm gần đây danh tiếng chính là nổi tiếng, bất quá Thẩm Tấn không quan tâm hắn, chỉ là hỏi Tần Mặc " Vậy em có muốn đi không?"

"Em không muốn đi"

Tần Mặc xoắn xuýt bất đắc dĩ thở dài " Thế nhưng Mục Thanh nói, Trương Dân Sinh đưa điều kiện này, gặp em xong sẽ khai"

"..."

Nghe ra là không đi không được, Thẩm Tấn có chút khó chịu, nhưng ngẫm lại cũng là thái giám, cũng liền không có gì quan tâm.

"Vậy tôi đi với em được không ?"

"Ừm" Tần Mặc mạnh mẽ gật đầu, bỗng nhiên nhón chân ôm lấy cổ Thẩm Tấn, hôn nàng, ngọt ngào nói: " I love you"

Thẩm Tấn khẽ giật mình, nháy mắt mấy cái, mặt có chút phát nhiệt.

Hai người ăn xong điểm tâm, sửa soạn một chút, Thẩm Tấn xuống lầu lái xe, chở Tần Mặc đi đến chỗ Mục Thanh nói.

Chỗ đó là một trại giam, rời khỏi thành phố, hướng về trạm thu phí phía đông, đi thẳng nhà đá thì rẻ phải là tới.

Xe tiến vào đường đất bụi bay mù mịt, xóc nảy khoảng nửa tiếng, rốt cuộc có thể nhìn thấy một toà nhà lầu màu xám.

Không cao lắm, chỉ có ba bốn tầng, cửa sổ bao chặt, nhìn rất ngột ngạt, cây xanh xung quanh dập dìu, che dấu tử khí âm u.

Chạy một lát, mới trông thấy cổng treo bảng, nền trắng chữ đen viết ba chữ trại tạm giam.

Mục Thanh mặc đồng phục viện kiểm sát, đã chờ ở nơi đó.

Tần Mặc xuống xe, lên tiếng chào nàng, Mục Thanh gật gật đầu, ánh mắt nhìn Thẩm Tấn ở sau lưng nàng.

Mặt sẹo khiến người khắc sâu ấn tượng, Mục Thanh lên tiếng " Con gái của Thẩm lão sao?"

Năm đó vụ án của Thẩm gia chấn động một thời, nàng sau khi làm việc có nghe sư phụ nhắc qua tình tiết vụ án.

Chỉ là hiện tại, nàng càng hiếu kỳ mối quan hệ của Thẩm Tấn cùng Tần Mặc.

"Nàng trước đây là tiểu bạch kiểm mình bao dưỡng" Tần Mặc mặt không đỏ tim không rung giải thích " Chúng ta là bạn bè thân, mình cũng không có gạt cậu"

Cái gì ? Mục Thanh nháy mắt cảm thấy bị ném vào quả dưa lớn!

Ánh mắt nàng phức tạp đánh giá Tần Mặc, nghĩ: Mình quen cậu từ nhỏ xíu, làm sao không biết bồ cong! giấu kỹ quá đi!

"Hiện tại nàng là bạn gái mình" Tần Mặc hào phóng kéo Thẩm Tấn qua, lại đối với Mục Thanh nói " Bất quá chỉ có mình bồ biết, giữ bí mật dùm nha"

[Đang edit][Bách Hợp][Cao H] Mèo và Báo - Lão Ti Cơ Lưu TôTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang