Vol 1. Tương lai tồi tệ nhất

2.6K 272 21
                                    




"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.



"Ai thế?" - một giọng nam vọng ra, thanh âm mang đặc nét phiện muộn kiêm đôi chút ngái ngủ.

"Là tao." - Y khẽ khàng thở dài, vô cùng miễn cưỡng đẩy cửa vào sau khi nghe tiếng ừm hửm đồng thuận.

Chạm mặt cốt cán Phạm Thiên là một người nam tuổi tác trạc đầu ba, thân trên khoác đúng cái áo choàng tắm bằng bông, đến đai lưng anh ta còn chẳng thèm buộc cho tử tế mà cứ để hờ hờ rõ lôi thôi. Dưới lớp áo là lồng ngực vẫn vương bọt nước, hình xăm dị biệt lộ ra một nửa phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Mái tóc người kia đen tuyền, và quái thay là dù nó có vẻ vừa được gội sạch - mà đáng nhẽ ra phải sụp xuống và bết bát- thì vẫn xoăn và bông xù, "nhưng ẩm ướt" -y nghĩ thầm. Tất cả những điều quan sát được đều cho thấy đối phương vừa ra khỏi nhà tắm, chưa kể còn khá vội vàng.

Như bởi không thấy người tìm mình cứ đứng như trời trồng mà không nói câu gì, hoặc tại không khí giữa họ kì cục quá, cậu trai tóc đen mở lời.

"Ồ, Hajime à? Tìm tao có việc gì đấy?"



Người được gọi là Hajime như chợt hoàn hồn sau một thoáng đơ dại, gương mặt bỗng hiện lên một nét cáu kỉnh. Y cau có, mi tâm nhíu lại rồi càu nhàu:


"Đừng có gọi tao bằng tên như thế, Hanagaki."



Hanagaki Takemichi mở to mắt nom ngạc nhiên lắm, như thể anh vừa nghe thấy chuyện gì hết sức động trời. Rồi sau đó anh phì cười, đôi mắt xanh nheo lại đến ngọt ngào, ra vẻ nhường nhịn và chiều chuộng như đang phải dỗ dành một đứa trẻ con mới lớn ngại bị gọi bằng biệt danh mà nó không ưa vậy.

"À À, thế thì Kokonoi-san có việc gì cần tìm nhỉ?" - Anh đánh mắt liếc lên chiếc đồng hồ treo tường với kiểu dáng rườm rà mà vừa nhìn đã biết đắt tiền, nhưng đây rõ ràng không phải gu của anh, mà là hàng do vị cố vấn của tổ chức đặt làm từ một cửa hàng thủ công có tiếng. "Khiếp, người đâu mới vừa sang tứ tuần mà cứ như mấy ông đại lão suốt ngày phong thuỷ" - Takemichi nghĩ thầm mà chép miệng, quay lại nói tiếp - "Mà theo như tôi thấy thì bây giờ quá giờ hành chính rồi, Kokonoi-san ạ, tôi tan ca đúng giờ nên cậu có thể quay lại vào sáng mai nhé?" - Anh trả lời một cách hết sức công nghiệp với nụ cười roi rói trên môi, y như nhân viên tiếp thị được đào tạo kĩ càng của một cửa hàng băng đĩa DVD hay đại loại thế, tuy ý tứ trên câu nói rõ là đang đuổi khéo người ta.


Kokonoi nghe thấy thế thì chậc lưỡi rồi cười khẩy phản pháo:


"Mày là nhân viên công chức hay gì? Và có nhân viên nào tan ca lúc 10 rưỡi tối hả? - Đoạn y lí nhí - cũng không phải tao muốn đến đây hay gì..".


Takemichi nhướn mày khó hiểu.



Kokonoi thở dài thườn thượt mà tiếp lời:

[Bontake/ Hint Alltake] LoserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ