18

954 77 5
                                    

Khi Tiêu Chiến kết thúc bài hát, tiếng piano dừng lại một chút rồi tiếp tục phát ra âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng, tiếp theo đó là một chất giọng trầm ấm cất lên

"Mở từng chương án văn, vở kịch cũng đi đến hồi kết, màn đêm cô đơn lặp lại từng ngày, kiếp nạn trong tình yêu làm sao để hoá giải? đánh mất đi tất cả, còn gì để nhớ nhung"

Tiêu Chiến cùng khán giả đều hướng ánh nhìn về phía chiếc dương cầm màu trắng tinh ở phía bên phải sân khấu. Những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, thanh niên ấy đứng lên, mang tay cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp để lộ khuôn mặt có phần non nớt lại pha chút gì đó trưởng thành, nếm trải.

Khán giả ở bên dưới xôn xao, nói kia không phải là Vương Nhất Bác diễn viên chưa kịp nổi đã mất tích suốt hơn hai năm qua hay sao, tại sao giờ lại xuất hiện ở đây? Có phải vì thấy tin tức về Tiêu Chiến có phần tích cực nên muốn quay lại cọ nhiệt, muốn dựa dẫm vào anh để quay trở lại giới giải trí?

Mặc kệ đám người ở bên dưới đang náo loạn, lời ra tiếng vào, hai người ở trên sân khấu vẫn nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt chưa từng rời khỏi đối phương. Nhất Bác chủ động tiến từng bước về phía Tiêu Chiến, cậu đứng ở trước mặt mỉm cười với anh

"Chiến ca, em về rồi"

Tiêu Chiến không nói gì, cũng không ngại khán giả đông đúc bên dưới, không ngại khán giả và fan hâm mộ của mình đang theo dõi buổi biểu diễn qua màn ảnh, cứ vậy mà ôm chầm lấy Nhất Bác, anh nói chào mừng cậu quay lại và rất nhớ cậu.

Nhất Bác khẽ đẩy Tiêu Chiến ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của người mình thương.

"Không sao rồi, em đã trở về và sẽ không để anh phải chịu sự ấm ức, bị người khác nhục mạ. Em sẽ đưa anh trở lại với ánh đèn sân khấu, trở lại với ánh sáng hào quang trên đỉnh cao của sự nghiệp, sẽ khiến những kẻ lợi dụng lúc người khác gặp nạn để ức hiếp, chà đạp phải trả giá"

Tiêu Chiến khẽ cười, anh lắc đầu, "Không cần đâu, đối với anh những thứ xa xỉ, hào nhoáng thoáng qua đó không là gì cả. Nếu ca hát là đam mê của anh thì dù có hát ở bất cứ đâu anh cũng đều thấy vui và hạnh phúc. Sự nghiệp diễn viên cũng vậy, chỉ cần được diễn hết mình, được hoà vào bất cứ một vai diễn nào cho dù chỉ là một vai diễn phụ anh cũng thấy rất tốt. Điều mà anh muốn làm nhất lúc này là được trở về là chính mình, được sống đúng với cảm xúc, được làm mọi thứ mình muốn mà không cần thông qua sự cho phép của bất cứ ai, muốn có được quyền tự do kết bạn, được trở về nhà thăm ba mẹ những lúc công việc rảnh rỗi, và điều quan trọng nhất chính là được ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho người mà anh thích, người luôn ở trong trái tim của anh"

Trương Linh và Lương Bằng chạy ra sân khấu làm gián đoạn khung cảnh lãng mạn, bọn họ nói giờ không phải là lúc đứng ở đây giãi bày tình cảm, fan hâm mộ của Tiêu Chiến sau khi biết thần tượng của mình cũng có mặt ở buổi biểu diễn này đã thi nhau kéo tới, an ninh bên ngoài sắp không cản được bọn họ rồi.

Có nhóm fan hâm mộ muốn xử đẹp Nhất Bác. Trong thời gian Tiêu Chiến gặp nạn cậu biến mất, giờ nỗi oan khuất của anh được làm rõ thì quay lại dựa dẫm. Lương Bằng vốn muốn tìm tới đám fan kia để nói lý lẽ với họ nhưng Trương Linh ngăn cản, nếu giờ cậu ấy làm vậy chỉ càng khiến mọi việc trở nên rắc rối, vì vậy chỉ còn cách đưa Tiêu Chiến và Nhất Bác ra khỏi nơi lộn xộn này.

[ZSWW] - Gặp Đúng Người Đúng Thời ĐiểmWhere stories live. Discover now