51

724 52 6
                                    

Jungkook mặc chiếc tạp dề màu đen, đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, ngoài ra còn có thêm một cái đuôi mang tên Lalisa Manoban ở đằng sau nữa.

Anh thấy cô hiện rất kì lạ, từ khi đi lễ trao giải ấy về cô bám anh hơn bình thường, quan trọng là vẻ mặt một chút cũng không vui. Dù cô ôm anh nhưng một câu nói cũng không có, môi còn không nhếch lên chứ đừng nói là cười hihi như mọi ngày, mặt thì cứ như vừa bị mắng, cứ xụ mặt suốt.

Anh vốn im lặng vì nghĩ cô không muốn nói cho anh nghe, nhưng đến giờ biểu cảm vẫn không tươi lên được, anh đành phải quay ra sau nhìn thẳng vào mắt cô.

_em làm sao thế? Nói cho anh biết được không?

Anh lúc đầu còn tưởng rằng cô như này là vì nuối tiếc giải thưởng nữ diễn viên nữ xuất sắc mà mình đã không nhận được. Nhưng câu trả lời của cô lại hoàn toàn không nằm trong dự tính của anh.

_ anh không nhận được giải Daesang...

Jungkook hoàn toàn bất ngờ, mặt ngẩn ra vì câu nói của cô, dù não có hoạt động hết công suất thì cũng không thể nghĩ ra rằng cô sẽ trả lời thế này.

Anh im lặng không nói gì, chỉ vươn ra nắm lấy bàn tay của cô, bảo bọc trong sự ấm áp của mình.

_anh...năm ngoái anh được nhận Daesang mà... Năm nay anh cũng rất cố gắng, đóng phim hành động một cảnh cũng không dùng đóng thế, anh còn rất chăm chỉ.. Anh.. Xứng đáng có được giải thưởng đó mà.

Điều làm cho cô cảm thấy nuối tiếc nhất chính là khi cô biết anh có đủ mọi thứ để nhận Daesang nhưng lại trượt giải.

Cô cũng không muốn anh sau khi yêu cô không những sự nghiệp không ngày càng thăng hoa mà lại trượt giải thế này. Người hâm mộ của anh...nhất định phải thất vọng lắm.

Jungkook thở dài một hơi rồi kéo cô vào lòng.

_anh biết chứ Lisa...anh biết rằng anh xứng đáng, anh đã rất cố gắng mà.. Nhưng em có biết không, người đoạt giải chắc chắn cũng đã rất chăm chỉ, rất cố gắng, không phải là anh không tiếc nuối khi trượt giải, nhưng thay vì buồn bã thì anh sẽ hoàn toàn không nặng lòng vì nó...anh sẽ lấy giải thưởng ấy làm động lực để anh cố gắng hơn nữa.

Lisa từ từ ngẩng đầu lên, đột nhiên nghĩ ra...

Sao mình lại trẻ con thế này cơ chứ!

_Lisa..Cảm ơn em...vì đã thay anh tiếc nuối, thay anh buồn bã, nhưng đừng vì chuyện này mà không cười được không..dù chỉ là một thời gian ngắn thôi, anh cũng rất đau lòng...

Nghe cảm nhận của anh xong cô hoàn toàn rúc vào lòng anh, trong tim ngọt ngào như rót mật vào.

_em biết rồi.

_được rồi..ăn thôi.

Anh cúi đầu hôn cô một cái chụt rồi nắm tay cô đến bàn ăn.

Thật ra ấy mà...Tất cả những người cố gắng, nỗ lực hết mình đều xứng đáng được nhận những giải thưởng, những thứ xuất hiện với vai trò để khích lệ những gì họ đã làm được.

Nhưng đương nhiên sẽ không có giải thưởng nào có thể trao hết cho tất cả, và những người có được giải thưởng thì sẽ cố gắng duy trì trong tương lai, còn những người không được giải lần này cũng sẽ có động lực để mình càng ngày càng cố gắng hơn nữa, để lần sau mình sẽ đạt được điều mà lần trước mình vẫn chưa chạm tới.

| lizkook |  Famous! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ