🥛. Sữa bột

1.6K 142 26
                                    

Chạy về phía bên kia lòng thành phố rộng, sẽ bắt gặp một chốn bình yên có màu hoa đậu biếc, loài hoa thân leo và hay trèo lên những khung cổng sắt đã hoen gỉ mất đi lớp sơn sậm màu. Nơi đó có cây cổ thụ thân to như người khổng lồ già nua đứng yên trước gió, khi nào cũng mang một vẻ mặt lặng lẽ và trầm ngâm về một điều gì đó mà những đứa trẻ dù có lớn lên cũng chẳng thể hiểu được. Đã bao lâu rồi chiếc danh sách nhạc dành cho mùa hè vẫn chưa kịp mở, ngoảnh mặt trông ra khung cửa sổ dính đầy sương đêm, bỗng giật mình vì mùa thu đã ghé thăm từ lúc nào rồi.

Nói về những đứa trẻ, đầu tiên có lẽ sẽ phải nhắc đến sữa bột, ấm áp, thơm thơm và béo ngậy, thứ mà mỗi lần uống xong sau một hơi sẽ để lại vài hạt sữa trăng trắng tí hin trên mép của những chiếc miệng hồng xinh gọi là em bé ấy, và mỗi khi chúng bi bô nói điều gì đó, cả không gian sẽ lại ngậy lên mùi sữa bột thơm ơi là thơm. Trong con hẻm này có hai đứa trẻ, một nhóc mê sữa bột, nhóc còn lại thì mê nhóc mê sữa bột hơn là sữa bột.

Hôm nay là một ngày thu se lạnh, đứa trẻ được mẹ khoác cho một chiếc áo có màu vàng nhạt trông hệt như bộ lông mềm của chú mèo nhà bác hàng xóm bên cạnh sớm nào cũng đứng dưới nắng nheo mắt nhìn lên trời. Anh cũng có một đôi mắt mèo, một chiếc miệng mèo thơm mùi sữa bột trông cưng yêu lắm lắm, tên là Hong Jisoo, phải nói, Jisoo nhóc ấy là con mèo chính hiệu mới phải chứ. Mẹ đưa tay chỉnh chiếc mũ vành cũng có màu vàng chanh rực rỡ như mặt trời nhỏ giữa mùa thu não nề của Jisoo, dúi vào tay cậu bé một hộp cơm trưa nóng hổi và cất vào một bên balo hình mèo đã được em bé đeo chỉnh tề từ trước một bình sữa bột pha sẵn để anh có thể uống vào buổi chiều. Jisoo không đi ngay mà cứ đứng mãi ở đấy để chờ ai đó như thói quen thường ngày, cũng ngẩng mặt lên trời tìm vài ánh nắng le lói xuyên qua tầng mây dày, nheo mắt nghĩ ngợi.

- Anh!

Giọng của một đứa trẻ khác vang lên phía bên kia nhà, nơi cánh cổng gỗ được che nắng bởi nhành hoa giấy màu trắng tinh khôi đã mở ra tự lúc nào. Jisoo nghiêng đầu nhìn em đang vội vã chạy sang bên này, em mặc chiếc quần jean ngắn đến đầu gối và một chiếc áo len ghile màu nâu nhạt thật xinh. Em định nắm lấy tay anh nhưng một giọng nói khác lại vang lên khiến cậu bé giật mình cong chân chạy một mạch cho thật nhanh ra ngoài đầu ngõ.

- Lee Seokmin!

Đó là mẹ của em, sáng nào cũng phải vất vả ép em uống sữa cho bằng hết mới được đi học hoặc phải mang sữa theo và khi về phải mang chiếc bình cạn hết sữa thì mới được vào nhà ăn cơm. Seokmin lười uống sữa phải biết, lần nào bị mẹ ép cũng khóc lên khóc xuống bịa ra đủ điều để trốn, vậy nhưng em lại bảo em thích mùi sữa bột trên người của anh Jisoo. Là chỉ thích mùi thôi chứ không hề thích uống, mà còn phải là mùi từ người của anh Jisoo cơ.

Jisoo bật cười, ôm hộp cơm nóng hôi hổi định bước đi thì mẹ của Seokmin nắm lấy tay anh gọi lại.

- Seokmin nó lười uống sữa. Cô biết nó sẽ nghe lời con, con có thể nào giúp cô bắt nó phải uống hết bình sữa này được không ?

Anh xoè đôi tay em bé chút xíu của mình ra nhận lấy chiếc túi vải nâu có bình sữa bột của Seokmin từ mẹ của em ấy, anh mỉm cười gật đầu. Vậy là Jisoo hôm nay đi học mang theo tận hai bình sữa bột, một phần của anh và một phần của một em bé khác rất không thích uống sữa. Anh vội vàng chạy theo bước chân đã khuất dạng của Seokmin, chỉ còn lại một người phụ nữ đang di di ngón tay vào thái dương, còn chưa kịp cởi chiếc tạp dề vì bận chăm mãi cho đứa nhỏ nghịch ngợm tên là Seokmin. Cô thở một hơi thật dài, ước ao giá như Seokmin nó cũng hiền hòa và điềm đạm như Jisoo thì có phải đỡ cho cô không.

SeokSoo | Đừng khóc em bé ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ