41. Todoroki Enji - "ENDEAVOR"

1.8K 106 13
                                    

Req từ: neroluvanimeboy

Không ngờ tới có ngày nhận được Endeavor hahahahaha

Chủ yếu viết nhanh để đăng lên vì nghe xong yêu cầu của bạn ấy thì nghĩ xong khung luôn rồi =))) Chỉ là giờ mới đủ rảnh để vừa viết vừa sửa. Chắc là wall of text luôn á hjx...

Và cái dòng trên tôi viết từ hai tháng trước, đồng nghĩa với việc ý tưởng tôi định bổ sung cho cái chương này thành wall of text thực sự thì đã bay khỏi đầu rồi.

_______________________________

"Ư..."

Bạn cố gắng dùng tay kiềm lại tiếng của mình.

Không nhớ buổi sáng bạn bước chân nào xuống giường mà đụng trúng đám côn đồ ở khu ổ chuột mà bạn đã cố né tránh mấy tháng nay. Chúng vốn chỉ là tập hợp một lũ vô học, nhưng một kẻ có "kosei" không biết từ đâu trở thành đầu lĩnh của chúng, khiến chúng trở nên thêm ngang ngược.

Nhưng bạn chỉ mới kịp hoảng hốt, đằng sau bạn đã xuất hiện hai bóng người, mà một người chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh nhau với chúng. Mà cũng không thể gọi là đánh nhau, chỉ có người đó đấm gục từng tên một... còn bạn thì ngậm miệng thật chặt nhìn đám côn đồ lần lượt ngã xuống, chỉ sợ âm thanh của mình có thể gây ra điều gì bất lợi.

Gần hai chục người đã bị hạ, chỉ còn tên có "kosei" kia...

"A? Cẩn thận, tên đó..."

"Bốp!"

"... có siêu năng lực..."

Bạn chưa kịp nói hết, tên villain cũng đã bị đánh gục, nằm chỏng chơ cạnh lũ tay chân của mình.

Hừ... có mạnh thật thì cũng để ý người ta có ý tốt đi chứ...

"Nhóc có sao không?" Anh chàng đi cùng kẻ kia lại gần bạn. "Đám kia bị hạ hết rồi, coi tên đó lại bày bừa ra kìa, ahaha."

"Tên đó" thấp giọng cằn nhằn: "Nhiều chuyện.", liếc bạn và người đồng hành một cái, đoạn không nói không rằng phủi áo quay lưng bỏ đi mất.

Người bị bỏ lại giả vờ thở dài, đoạn kéo bạn đứng lên. "Anh ta không phải người xấu đâu, nhưng tính cách thật... Kệ đi, để anh trị thương cho nhóc nhé."

"Không cần ạ..." Bạn cũng chỉ bị ngã nhẹ chứ có bị đánh đập hay gì đâu.

"Cần chứ! Không đau đâu, đừng lo."

"Em có lo đâu." Bạn bĩu môi. "Chỉ là em... ui, đau!"

Bạn nghiến răng nhìn bàn tay thản nhiên đổ thuốc sát trùng lên vết trầy của bạn, quả nhiên người lớn chỉ biết nói dối thôi. Nhưng nếu kêu nữa sẽ bị gọi là sợ đau, người lớn còn thật đáng ghét nữa.

"Người vừa nãy là ai thế ạ?" Thực sự xót muốn khóc, bạn cắn môi hỏi bừa một câu.

"Là một anh hùng đấy."

"Oa, anh hùng sao?" Nhất thời quên đi cơn nhói từ vết thương, bạn hưng phấn lên kha khá. Lần đầu tiên thấy một anh hùng đó! Nể anh ta là người thật, có lỗ mãng một chút cũng không sao hết!

[BnHA / MHA] "Boku no koibito"Where stories live. Discover now