Chương 127

7.5K 291 25
                                    

Màn đêm vẫn còn thăng trầm, khắp nơi vắng vẻ, Lâm Tiễn bừng tỉnh dậy.

Cô mở to mắt nhìn trần nhà mờ mịt, hơi thở vẫn có chút gấp gáp.

Hóa ra, đó là một giấc mơ sao?

Trong giấc mơ, cô đang hôn Tiêu Uyển Thanh không thể tách rời. Cô cảm thấy mình như thiếu đi một mảnh trên cơ thể, trống trải khiến cô trăn trở. Cô dùng môi lưỡi cùng Tiêu Uyển Thanh triền miên, tâm hỏa khó nhịn vén váy ngủ của nàng lên.

Tiêu Uyển Thanh luôn luôn ưu nhã cùng trầm ổn, lại thở hổn hển dưới thân cô, đỏ bừng cả mặt, ánh mắt mèm như tơ, khiến cô càng thêm nóng rực. Bất ngờ, cô kéo chiếc váy ngủ mềm mại màu trắng tinh của Tiêu Uyển Thanh ra, kéo dây vai xuống, trước mùa xuân trước mắt mà mê man, nhịp tim cô đập mạnh vươn tay xuống phía dưới. Thế nhưng lớp ren bên dưới như thế nào cũng không cởi được.

Cô lo lắng không muốn cởi lớp ren ra, chỉ muốn thô bạo xé nó ra, nhưng mảnh vải nhỏ giống như có sức lực rất lớn, dù cố gắng hết sức cũng không thể di chuyển được. Lâm Tiễn có thể nhìn thấy nhưng không ăn được, trong lòng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng Tiêu Uyển Thanh giống như đã mất kiên nhẫn vì sự vụng về của cô, nàng không cao hứng đẩy cô ra, đóng áo ngủ, ngồi dậy chuẩn bị rời khỏi giường.

Lâm Tiễn lo lắng muốn lao tới ôm Tiêu Uyển Thanh không cho nàng rời đi, không ngờ sự vồ vập lo lắng này khiến cô cảm thấy như mình từ nơi nào ngã xuống. Chân vừa giẫm, cô chợt tỉnh giấc.

Lâm Tiễn quay đầu lại nhìn Tiêu Uyển Thanh vẫn đang ngủ yên bên cạnh cô, giống như nhiệt dư của cơ thể vẫn còn đó. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn cùng đôi môi hoàn mỹ của nữ nhân bên cạnh, mắt cô trượt xuống, lướt qua chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, rồi lại xuống phía dưới, là nơi nhấp nhô phập phồng ...

Lâm Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, hít thở sâu để bình tĩnh lại. Cô nghĩ đến tình huống trong mơ, vừa bồn chồn vừa buồn cười.

Tối hôm qua, cô không dám hành động hấp tấp. Thứ nhất, cô sợ Tiêu Uyển Thanh còn chưa sẵn sàng, sẽ cảm thấy chính mình quá tùy tiện. Thứ hai, cô phải thừa nhận mình có chút không tự tin ...

Cô còn thiếu kinh nghiệm, biết rất ít về phương diện này. Mặc dù cô đã bổ sung một chút kiến thức liên quan, nhưng ở phương diện này cô có chút xấu hổ không thể xem xét kỹ hơn. Hơn nữa, mô tả ngắn gọn của văn bản khác với hoạt động thực tế. Cô hiện tại cẩn thận ngẫm lại, thậm chí cô không biết những phần cụ thể nằm ở đâu trong những mô tả mà cô đã đọc.

Hơn nữa, cô bất lực nhìn móng tay của mình lại thở dài. Chờ cô cắt móng xong chạy về, sợ là hoa cỏ đều lạnh.

Lâm Tiễn mờ mịt nhìn Tiêu Uyển Thanh một lúc lâu, không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên gò má thanh tú của nàng. Cô cùng Tiêu Uyển Thanh nằm trên cùng một chiếc gối, ngửi thấy mùi thơm tươi mát của nàng, rồi lại nhắm mắt.

Ngày mai liền cắt móng tay.

Còn phải tìm để học hỏi. Lâm Tiễn mơ hồ nghĩ.

Những gì cô muốn cho Tiêu Uyển Thanh là điều tốt nhất.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now