01."Cậu sẽ trở thành con người đầu tiên chăn nuôi ma cà rồng, sau đó vang danh sử sách, tên cậu sẽ được viết vào sách giáo khoa lịch sử của huyết tộc đó, Hạ Nhi." Tống Á Hiên tràn đầy ngạc nhiên mà nói "Cậu ấy thoạt nhìn rất dính cậu."
Mà vị ma cà rồng bị chăn nuôi trong lời đồn kia có chút khó chịu mà nhìn chằm chằm cái đuôi của tiên cá đang quẫy quẫy muốn tiến gần Hạ Tuấn Lâm, cả người không vui, trong lòng tính tới tính lui làm sao quét cái đuôi kia ra khỏi phạm vi quanh cậu, căn bản không để ý đối phương nói gì.
"...Vậy anh ấy còn cứu nổi không?" Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý lời trêu đùa này, cậu hỏi Đinh Trình Hâm "Tình huống như thế này sẽ kéo dài bao lâu?"
"Không biết, đây là lần đầu tiên gặp phải." Đinh Trình Hâm còn đang bận bịu ghi hình.
"Bọn họ khi nào mới đi?" Nghiêm Hạo Tường phụng phịu kéo kéo tay Hạ Tuấn Lâm, xịu mặt uể oải nói "Tôi đói bụng rồi."
"...Bọn họ là tới ăn cơm đó." Hạ Tuấn Lâm yên lặng thở dài, thuần thục quay lại an ủi "Đói bụng thì ăn thôi, hôm nay không có Mao Huyết Vượng cũng không có đậu phụ thối, quản gia nói anh phải ăn đồ ăn chuyên dụng của ma cà rồng, không để tôi cho anh ăn lung tung nữa."
Vị ma cà rồng nọ lại càng khó chịu, bắt lấy tay Hạ Tuấn Lâm lãnh khốc nói "Đừng nghe ông ta."
"Ừm?"
"...Thôi được, nghe thì nghe."
Chỉ là một ánh mắt nhẹ nhàng cùng với một âm tiết hỏi lại mà thôi, chưa kịp làm gì cả, thế mà hoàng tử ma cà rồng cao ngạo lại dễ dàng nhượng bộ.
Nghiêm Hạo Tường nói "Tôi nghe cậu hết."
"Wow."
Đại pháp sư cùng những người khác cho rằng hôm nay xem đến đây là đủ rồi.
02.
"Dựa theo lẽ thường thì tình trạng này sẽ kéo dài nửa năm." Đinh Trình Hâm bảo Hạ Tuấn Lâm "Nhưng chúng ta từ trước đến nay chưa từng thấy qua loại tình huống thế này, để an toàn thì trước tiên em nhận nuôi Nghiêm Hạo Tường..."
Hạ Tuấn Lâm mặt không biểu cảm "Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh với Mã Gia Kỳ và Trương Ca đi đến tháp ma pháp tìm ít sách cổ, tham khảo xem trong lịch sử có xảy ra tình huống thế này hay chưa...Nếu không nữa bọn anh sẽ về rừng Tinh linh để hỏi cây Sinh mệnh." Đinh Trình Hâm bảo đảm "Em yên tâm đi Hạ Nhi, bọn anh chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết."
Hạ Tuấn Lâm vẫn liệt mặt "Lúc trước các anh cũng nói đi đọc sách để tìm cách giải lời nguyền cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, nhưng đến giờ hai người đó vẫn dính với nhau kìa."
... Hai người này lúc nãy vừa cãi nhau đánh nhau một trận, giờ đúng lúc thần chú có hiệu lực nên phải ôm nhau. Tống Á Hiên không để bụng chớp mắt, Lưu Diệu Văn thì gân cổ cãi lại "Đó là vì bọn họ tìm ra cách giải lời nguyền có tác dụng phụ! Nếu giải xong cái này lại lòi ra cái khác thì không biết đến bao giờ mới hết!"
"Tác dụng phụ của lời giải đó chỉ là tăng chút khẩu vị, thèm ăn thôi." Mã Gia Kỳ đoan đoan chính chính đứng đó, nhỏ giọng nói với Hạ Tuấn Lâm "Thật không dễ dàng gì Diệu Văn mới tìm ra một cái tác dụng phụ để ngăn cản bọn anh giải lời nguyền, thực ra bọn anh vẫn đáng tin cậy, Tiểu Hạ, em phải tin bọn anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bàn Về Việc Nuôi Một Ma Cà Rồng
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 如何饲养一只吸血鬼/ Làm sao nuôi dưỡng một ma cà rồng 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 望疏潮/ Vọng Sơ Triều Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐓𝐚𝐠𝐬| Steampunk, hài hước thoải mái, phép thuật. (*) Steampunk: là một dòng nhỏ của tiểu thuyết khoa học viễn t...