Miền Nam, dù xuân hạ thu đông vẫn một mực nắng gắt. Có chăng chỉ lác đác vài cơn mưa khi cuối hạ đầu thu.
Giờ tan tầm, công nhân đông đúc, người thì tranh thủ về nhà nấu cơm, kẻ thì nhàn nhã la cà với đám bạn.
Hàm Uất đóng laptop day trán một cách mệt mỏi. Trên bàn cô vẫn còn chất đống bản hợp đồng chưa duyệt. Để lại mớ hỗn độn kia, cô bước ra khỏi phòng với gương mặt hờ hững, bảo thư kí:
- Hôm nay, tôi về sớm, em cũng tan làm sớm đi nhé.
Túc Túc thở hắt ra nhẹ nhõm. Ít khi Hàm tổng ra về đúng giờ như thế không biết nên mừng hay lo.
Thành phố Y về đêm tấp nập đông đúc. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bình yên trong căn nhà Hàm Uất. Cô ở trong một căn hộ cao nhất nằm ở trung tâm thành phố Y. Cô rất ít khi bỏ dở công việc nhưng hợp đồng lần này thật sự làm cô đau đầu.
Kinh doanh gỗ rắc rối nhất là bọn bảo kê. Lần này lại là hợp đồng vận chuyển đến cảng lớn. Băng đảng Nhất nổi tiếng khó thương lượng về mặt tiền bạc. Cũng như cái tên "Nhất"- mạnh và khó nhất về mọi mặt.
Và Vực Tử Uy-cái tên cô sắp phải đối mặt.
Khu dinh thự Hồng Yên – Cảng Y
- Thưa anh, có năm thuyền vận chuyển gỗ quý Vân Uất muốn cập bến ở cảng.
- Vân Thương Lâm? Lão cáo già.
Người đàn ông cười nhếch mép.
Ánh sáng mặt trời hắt vào phòng ngủ khiến Hàm Uất cau mày nhẹ. Cô mệt mỏi mở mắt. Kiểm tra điện thoại thấy một loạt cuộc gọi nhỡ của thư kí. Cô thở nặng nề, gặp thì gặp.
Lái xe một mình vào bến cảng. Xung quanh chỉ toán là hộp xe container xếp chồng lạnh lẽo đáng sợ. Đi đến cuối đường, có một tên mặc đồ đen chờ sẵn. Cô xuống xe cầm theo tập hồ sơ, đến kính râm cũng không tháo:
- Tôi muốn gặp anh ta.
- Anh Vực có việc gấp ở công ty. Mời Hàm tiểu thư đến dinh thự.
Vẻ mặt cô chùn xuống, sắp mở miệng phản bác thì anh ta chen ngang:
- Nếu cô không đến thì bản hợp đồng này...
Phiền phức thật. Không nói hai lời cô bước lên xe, lạnh lùng bảo:" Dẫn đường"
Trên tầng cao nhất Công ty K&M, một người đàn ông ngồi bên cửa sổ, tay cầm vài tờ giấy. Mắt hẹp dài của hắn ta lướt nhanh trên các dòng chữ. Xung quanh dường như cũng lạnh đi vì cái khí thế này.
Điện thoại hiển thị một tin nhắn đến. Hắn nhìn sang nhếch miệng cười.
Tại tập đoàn Vân Uất.
Vân lão gia mập mờ nghe được tin tức vận chuyển gỗ khó khan muốn đến công ty tìm Hàm Uất.
"Hợp đồng này nhất định không được thất bại. Hàm Uất đâu? Gọi nó ra đây cho tôi?"
"Thưa chủ tịch, Hàm tổng sáng nay đã ra cảng bàn chuyện hợp đồng đến giờ chưa nghe tin tức ạ." Túc Túc lo lắng bảo.
"Con nhỏ vô dụng đó mà làm được gì chứ? Mau gọi nó về ngay cho tôi"
Dinh thự Hồng Yên
- Anh ta đâu? Các người đùa tôi à?
Đáp lời cô là sự im lặng của đám vệ sĩ đứng như các pho tượng kia.
- Vực Tử Uy...anh ra đây cho tôi!
Cô quản gia thấy vậy định ra ngoài giải thích thì ngoài cổng tiếng còi xe vang lên.
Vực Tử Uy bước vào nhà chưa kịp thay giày đã phải nhận lấy ánh mắt sắc lẹm của cô gái trên sofa.
Hắn cười nhẹ.
- Hàm tổng nhớ tôi đến thế sao?
- Anh đừng tưởng nắm điểm yếu của tôi thì muốn làm gì thì làm. Hàm Uất tôi...
Lời chưa kịp dứt đã bị hắn nuốt trọn bằng nụ hôn sâu. Đáng ghét thay cô chẳng có tí sức lực để phản kháng lại.
- Ăn tối nhé! Rồi tôi sẽ giải quyết cho em.
- Anh...
Vực Tử Uy thừa hiểu âm mưu của lão cáo già kia. Ông ta chỉ muốn lợi dụng cô con gái kế này để chuộc lợi từ công ty. Cập bến sao? Có mà mơ.
Trùng hợp , trên bàn ăn toàn bày những món ăn cô yêu thích. Vẻ mặt Vực Tử Uy vẫn lạnh nhạt và khó đoán nhưng khoảnh khắc không ai trông thấy anh đã dịu dàng ngước nhìn cô.
Hàm Uất ăn qua loa, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hợp đồng khó nhằn lần này. Vực Tử Uy cái tên này cô còn lạ gì tính cách thích làm khó dễ của hắn.
Ăn xong, người đàn ông mặt không biến sắc đứng dậy vứt lại một câu:
"Lên thư phòng"
Dải cầu thang xoắn ốc được lót nền đá hoa cương phần nào khiến cho căn biệt thự thêm phần xa hoa. Trên vách tường nơi giữa cầu thang dường như là một bức tranh lớn được phủ một tấm vải đen. "Con người kì quặc!" – cô nghĩ.
- Bản hợp đồng này em soạn lại đi.
- Tại sao chứ?
Hợp đồng chính tay cô soạn ra vì biết hắn rất thích bắt lỗi. Đến cái này còn không vừa ý thì cô phải làm sao.
- Nếu không thì số gỗ ấy tôi khuyên em nên quay đầu.
Thật ra hợp đồng này chỉ cần nhìn thoáng qua câu từ và cách trình bày là anh đã khẳng định được Hàm Uất chuẩn bị. Nhưng làm sao có thể để lão già kia đạt được ý định trong khi cô thì quá ngây thơ.
- Nhưng tôi có thể chấp nhận nó với một điều kiện .
Hàm Uất nhìn thấy vẻ mặt anh thâm sâu khó lường, không thể đoán ra được người đàn ông này đang nghĩ gì. Nhưng vì một chữ kí của anh ta, cô đành nhún nhường lên tiếng:
- Anh có thể nói.
- Ngày hôm nay của em có thể bán cho tôi được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm sao đổi lấy thời gian của em?
RomanceLiệu tình yêu và sự hi sinh của Vực Tử Uy có thể đổi lấy trái tim vô tâm vướng đầy hiểu lầm của Hàm Uất?